Biết Ngọc mang thai với Trung, Trang dứt khoát chia tay không dây dưa gì thêm. Còn Trung đã quyết định cưới Ngọc nên chỉ đành chúc Trang tìm được hạnh phúc khác. Bố mẹ Trung không phản đối gì Ngọc, gia đình Ngọc cũng đồng thời hài lòng với anh, đám cưới của cô và anh diễn ra hết sức thuận lợi không trở ngại.
Sau đám cưới, vợ chồng cô được gia đình đôi bên hỗ trợ một căn hộ xinh xắn làm tổ ấm. Ai cũng nói Ngọc hạnh phúc, có “số hưởng”. Thế nhưng chỉ có Ngọc biết, cô vẫn chưa có được gì hết. Bởi tới một nụ cười Trung vẫn còn keo kiệt không muốn dành cho cô.
Trung thật sự là một người đàn ông có trách nhiệm. Từ khi chia tay Trang, anh không liên lạc gì thêm. Có lẽ phần khác do anh không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô ấy, bởi rõ ràng lúc này anh chẳng thể mang lại gì cho Trang ngoài đau khổ. Trong cuộc hôn nhân với Ngọc, Trung luôn làm tròn vai một người cha, đưa vợ đi khám thai, đưa tiền chi tiêu hàng tháng dư dả cho cô bồi bổ.
Nhưng anh không bao giờ thực hiện vai trò một người chồng. Đến vài câu chuyện trò tâm sự anh cũng chẳng muốn dông dài với Ngọc thì nói gì tới những săn sóc, âu yếm, hay yêu thương, lãng mạn khác? Cô và Trung sống trong nhà như 2 người lạ, ai làm việc người nấy, ai ngủ giường người đó, chỉ khi có việc gì liên quan đến con hoặc gia đình 2 bên thì Trung mới lên tiếng, tham gia.
Ngọc biết, để giành được trái tim Trung, cô còn phải vất vả nhiều. Nhưng đây là con đường mà cô chọn, và anh là người đàn ông cô yêu tha thiết, nên cô không ngại. Dù anh lạnh nhạt, hờ hững với mình, cô luôn coi như không biết, cố gắng làm tròn vai trò người vợ, săn sóc, chăm lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ, từ bộ quần áo thẳng thớm cho anh đi làm tới bồn nước ấm để anh tắm khi về nhà… Ngọc lặng thầm bên anh, chờ đợi anh một cách kiên nhẫn, không hề giục giã hay trách móc anh nửa lời. Thậm chí cô còn nuốt cả nước mắt vào trong khi chồng say rượu về nhà và bật thốt lên tên của Trang…
Đó là một ngày cuối tuần, khi ấy Ngọc đang mang thai tháng thứ 8. Cô quét dọn nhà cửa, không may vô tình làm vỡ chiếc cốc sứ Trung để trên bàn ăn. Chiếc cốc này anh luôn đặt trong phòng làm việc chưa bao giờ mang ra ngoài, có lẽ hôm nay khi lấy nước uống anh đã để quên. Nghe tiếng loảng xoảng đổ vỡ, Trung lập tức chạy vào, nhìn những mảnh vỡ ngổn ngang dưới sàn nhà, anh nhìn vợ bằng ánh mắt đỏ ngầu phẫn nộ: “Cô cố ý phải không?”.
Ngọc hốt hoảng lắc đầu: “Không… Em không cố ý, lúc đứng dậy em hơi chóng mặt nên…”. Trung không đáp lời mà bước thẳng đến trước mặt cô, gằn giọng: “Cô thừa biết đó là chiếc cốc đôi kỉ niệm tình yêu của tôi với cô ấy nên rắp tâm làm vỡ nó chứ gì! Bình thường tôi không cho cô vào phòng làm việc của tôi nên cô chưa có cơ hội, giờ nhìn thấy ngay trước mắt thì cô sao có thể bỏ qua cho nó được đúng không?”.
Ngọc phải vịn vào bàn ăn mới không ngã xuống. Đưa tay ôm lấy khuôn mặt nước mắt cô cứ thế rơi như mưa, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Em không cố ý… Em không biết…”. Cõi lòng đau đớn đến tê dại, cô như người mất hồn không nói được câu gì cho rành mạch. Anh căm phẫn nhìn vợ, cúi người thu dọn hết đám mảnh vỡ kia rồi chỉ thẳng mặt cô tuyên bố: “Lần sau cô còn làm hỏng đồ của tôi nữa thì đừng trách tôi vô tình!”. Rồi chẳng quan tâm đến vợ, anh quay người mang đám mảnh vỡ ấy vào phòng.
Kỉ niệm của anh cùng người anh yêu, dù đã vỡ tan tành, thì anh vẫn trân quý như báu vật. Người con gái nay trở thành người yêu cũ, và anh đã có vợ, còn sắp lên chức bố, anh vẫn chưa giây phút nào nguôi ngoai hình bóng cô ấy, không chừa một góc nhỏ nào cho vợ. Chỉ vì một chiếc cốc, một vật chết vô tri, anh nỡ lòng buông những lời cạn tình với vợ đang mang bầu vượt mặt.
Ngọc đau xót vô vàn, nhưng cô có thể làm gì ngoài nuốt nghẹn mà chấp nhận. Đây là con đường do chính cô chọn. Ai bảo cô cứ cố chấp lấy bằng được người đàn ông không yêu mình? Ngọc gạt nước mắt, mỉm cười đầy quyết tâm. Phải rồi, chẳng qua hiện tại anh ấy chưa yêu cô, vẫn còn giận cô đã chia rẽ anh cùng Trang nên mới đối xử với cô như vậy. Khi nào trong lòng anh có chỗ đứng dành cho cô, nhất định anh sẽ khác.
Thế nhưng Ngọc đã coi nhẹ tầm quan trọng của chiếc cốc sứ nhỏ bé ấy trong lòng Trung. Ngay ngày hôm sau, anh bảo cô hãy mang đồ đạc về nhà ngoại chờ sinh, tiện thể tránh gặp mặt nhau trong thời gian này, bởi anh vẫn chưa tha thứ cho cô chuyện chiếc cốc kia. Đợi ở cữ xong, anh sẽ đón cô và con về lại nhà. Trong khi trước đó 2 người vốn dự định sinh tại nhà mình rồi đón bà nội, ngoại tới chăm nom cô ở cữ.
Ngọc trong lòng muôn phần không cam tâm nhưng rồi cô vẫn là người chịu thua anh, lặng lẽ thu dọn hành lí cho 2 mẹ con. Cô không dám, cũng không muốn trái lời anh. Nếu như thế có thể khiến anh hài lòng, cô sẽ làm. Ai bảo cô là người yêu anh, còn anh luôn vô tình với cô cơ chứ?
Một chiếc cốc vỡ có thể gây ra phong ba nhường ấy cho gia đình cô, đủ biết cô vẫn chỉ là "kẻ thứ ba", chẳng có địa vị gì trong lòng anh cả. Không sao, đợi khi con ra đời, ngày ngày nhìn thấy con, chơi đùa cùng con, anh nhất định sẽ thay đổi. Cô tự an ủi, động viên mình như vậy. Phải thôi, nếu bây giờ không tự đặt ra hi vọng cho chính mình, thì cô lấy đâu sức lực mà tiếp tục yêu anh một cách hèn mọn thế này…
Theo Giang Phạm (Helino.vn)