“Được, tôi sẽ cưới cô, nhưng người tôi yêu chỉ có cô ấy mà thôi!”, Trung giận dữ nói xong liền quay người bỏ đi, không nhìn Ngọc thêm lấy một lần. Trên môi Ngọc nở nụ cười mãn nguyện khi cuối cùng anh đã đồng ý làm đám cưới với cô. Nhưng bàn tay cầm cốc cà phê đang run rẩy kia của cô đã tố cáo nội tâm thật sự của cô lúc này: đau đớn đến tận cùng.
Ngọc quen Trung hơn một năm về trước. Lúc ấy anh đang có bạn gái, tình cảm đôi bên thắm thiết, chuyện kết hôn chỉ là vấn đề thời gian. Khổ nỗi, Ngọc phát hiện ra mình đã thích anh tự bao giờ, tình yêu cô dành cho anh càng ngày càng mãnh liệt chứ không hề bị lụi tắt dù biết anh đã là “hoa có chủ”. Để được ở gần anh, cô đành núp dưới danh nghĩa một người bạn bình thường, một mình ôm khối tình si, lặng thầm chứng kiến anh và bạn gái vui vẻ bên nhau.
Tối hôm ấy, Trung và Trang - bạn gái anh, giận nhau, bởi Trang đi gặp người yêu cũ. Trung tận mắt thấy 2 người họ ôm nhau, sau đó Trang giải thích cuộc gặp đó là chia tay anh chàng kia đi xa và anh chàng xin cô một cái ôm cuối cùng. Trung giận dữ nói Trang không ra gì, đề nghị như thế cũng đồng ý, còn Trang uất ức chẳng thèm giải thích thêm, thế là 2 người giận nhau. Trung uống rượu say, đúng lúc Ngọc gọi tới, cô biết quán rượu anh đang ngồi nên chủ động tới bầu bạn cùng anh.
Lúc đêm muộn, Trung đã say mèm. Ngọc suy nghĩ một hồi, cắn răng hạ quyết định đưa anh vào một khách sạn gần đấy. Và đêm ấy 2 người đã xảy ra chuyện. Ngọc không biết khi ấy Trung không tỉnh táo hay anh cố tình làm thế để trả đũa Trang. Song dù thế nào thì cuối cùng cô đã có được anh, thế là đủ. Nằm bên cạnh anh, ngắm khuôn mặt anh say ngủ, Ngọc ước giá như Trung có thể mãi ở bên cạnh cô như thế này thì tuyệt vời biết bao.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trung nhìn Ngọc thẹn thùng bên cạnh, im lặng thật lâu không nói điều gì. Mãi sau anh thở dài buông một câu: “Chuyện hôm nay em hãy quên đi được không? Em muốn gì, anh có thể bù đắp cho em? Tất nhiên, ngoại trừ tình cảm!”. Ngọc cắn chặt môi tới bật máu nhìn Trung lạnh lùng ra khỏi phòng khách sạn. Anh còn chẳng thèm đợi cô về cùng, không nhìn cô lâu thêm một cái, trong khi cô là người vừa nồng nàn cùng anh đêm qua.
Qua đêm ấy, Ngọc không nhắc lại một lời nào về chuyện đó. Cô thi thoảng vẫn nhắn tin, gọi điện quan tâm Trung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thực ra Ngọc có chụp lại vài bức ảnh của 2 người, một khi cô đưa chúng cho Trang, việc chia rẽ 2 người họ dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng cô không làm thế, mà cam chịu nghe theo lời Trung nói, nuốt nước mắt nhìn họ làm hòa hạnh phúc với nhau. Có lẽ cô vẫn còn là một kẻ thứ ba còn chút lương tâm chăng?
Mấy tuần sau, Ngọc bắt đầu thấy người có dấu hiệu lạ, rõ nhất là cô bị chậm kinh. Nghĩ tới cái đêm cuồng nhiệt kia, cô giật mình thảng thốt. Để rồi khi nhìn chiếc que thử thai hiện 2 vạch rõ nét thì cô hết cười sung sướng sau đó lại khóc như mưa. Cô đã mang thai đứa con của Trung, người đàn ông cô yêu sâu đậm rồi! Nhưng hơn ai hết, cô hiểu Trung chán ghét nó tới mức nào!
Ngọc thức trắng cả đêm để suy nghĩ. Cô rất rõ ràng mình muốn có Trung đến thế nào, nhưng cô càng rõ ràng hơn, anh không hề yêu cô, trong tim anh chỉ có Trang mà thôi! Trung là một người đàn ông có trách nhiệm, nếu cô nói mình đã mang thai, chắc hẳn anh sẽ chịu trách nhiệm với cô. Mà như thế đồng nghĩa cô buộc phải chia rẽ 2 người họ. Nghĩ đến đó, Ngọc thấy tội lỗi và áy náy với Trang vô cùng. Nghe thật nực cười phải không, chính cô rắp tâm đưa Trung vào khách sạn, và giờ lại đạo đức giả nói có lỗi với bạn gái anh, đến cô còn thấy khinh bỉ chính mình nữa là. Nếu đã như vậy, thôi thì cô sẽ để anh toàn quyền quyết định anh muốn làm gì vậy.
Ngày hôm sau, cô gọi điện muốn hẹn gặp anh, bảo có chuyện quan trọng muốn nói. Khi cô ngần ngừ nói ra việc mình đã mang thai, nhìn thấy sự âm u trong ánh mắt anh, cô chợt thấy khiếp đảm. Nhưng Trung không nói gì nhiều, chỉ hỏi cô 2 câu vô cùng ngắn gọn.
“Cô có thể phá nó đi không?”, anh nhấn mạnh từng chữ. Cô thảng thốt nhìn anh, lắc đầu chắc nịch: “Nó là con em, em sao có thể bỏ nó? Nếu anh không chấp nhận, em vẫn sẽ sinh nó ra và một mình nuôi nó…”. Cô đã quyết định như thế từ đêm qua, anh không muốn nhận con, cô không ép, song cô vẫn sinh con ra và làm mẹ đơn thân. Nghĩ thì nghĩ thế, hiển nhiên thật lòng cô vô cùng mong mỏi anh không chối bỏ cái thai trong bụng mình.
“Cô muốn tôi cưới cô, dù cô thừa hiểu tình hình giữa chúng ta là thế nào?”, anh gằn từng tiếng hỏi tiếp. Cô gật đầu không do dự. Điều này cô đã suy nghĩ rồi. Cô biết rõ anh không yêu cô, nhưng vì con, và vì tình yêu thầm lặng trong tim mình, cô vẫn mong muốn kết hôn với anh nếu anh đồng ý. Cô cũng tin, chỉ cần có thời gian, anh nhất định sẽ nhận ra tấm lòng của cô và dần dần quên đi hình bóng Trang.
Trung nhìn cô một cái sắc lẻm, rồi giận dữ buông một câu sẽ cưới cô, nhưng người anh yêu luôn là Trang như thế. Cô nên vui, phải nở nụ cười thật vui. Bởi người đàn ông cô yêu là người có trách nhiệm ngần ấy. Anh chẳng hề ép cô bỏ thai, cũng không mặc cô làm mẹ đơn thân, cô muốn cưới là anh liền cưới. Đúng, cô phải vui, đây là chuyện vui mà. Nhưng nước mắt cô lại chảy ướt đẫm đôi gò má tự lúc nào…
Theo Giang Phạm (Helino.vn)