Đàn ông, dù ngoại tình, nhưng thâm tâm, lại luôn mong sự tha thứ, muốn giữ gìn mái ấm của mình, nếu như người vợ cho họ thấy rằng họ vẫn được yêu thương, tôn trọng. Trong nhiều trường hợp, chồng không thể trở lại ngôi nhà của mình, một phần cũng là do cách hành xử của vợ.
Không ai muốn sống trong sự dày vò, đay nghiến về sai lầm của mình. Tâm sự của người đàn ông này, có lẽ sẽ khiến những đấng mày râu đều gật gù đồng cảm, nhất là đối với những ai đang mong sự tha thứ từ vợ mình.
…Có lẽ, đàn ông hay miệng lưỡi thế gian đều biện minh và ít nhiều đổ lỗi cho vợ khiến hôn nhân nhàm chán dẫn tới việc chồng ngoại tình. Nhưng anh thì không.
Anh đã không đủ bản lĩnh để ngăn mình trước cám dỗ. Khi công việc có quá nhiều bộn bề, áp lực, trở về nhà với những quát mắng khi em dạy dỗ các con, hay khi em càu nhàu việc nhà, việc mẹ anh khó ở…hay nói quá nhiều về việc công ty anh nợ lương…
Đó là những lần anh chỉ muốn được thư giãn nằm cạnh bên cô bồ của mình, ngọt ngào và nhẹ nhàng. Anh biết mình ích kỷ, và không cố biện minh cho sự yếu đuối, là anh sai.
Anh không muốn đánh đổi điều gì khiến gia đình ta xa nhau. Nhưng anh không biết phải đối diện với sai lầm của mình ra sao khi đứng trước mặt em và các con. Anh cũng mệt mỏi khi phải cố tình che dấu những việc làm không đúng mực.
Điều đó khiến khoảng cách giữa anh và em ngày càng xa hơn. Nhất là khi, em thậm chí còn chẳng màng những thay đổi, cảm xúc của anh. Em có còn yêu anh không?
Đừng phát điên lên khi biết chuyện, được không em? Anh biết, anh không có quyền yêu cầu em phải bình tĩnh, nhưng em thấy không, đánh ghen chỉ khiến em trông thật tệ. Ít nhất là trong mắt anh.
Lao vào cấu xé giống như mất hết tính người, vợ anh không phải là người như vậy, anh yêu em vì lẽ khác. Làm thế nào để kéo anh về với em? Anh chỉ muốn em làm điều đó.
Không khó đâu em, hãy thương anh như ngày đó yêu nhau, để anh biết mình cũng còn quan trọng với em.
Cô ấy, anh xin phép gọi người đó là cô ấy. Người đã chen chân vào hạnh phúc của chúng ta. Mà đúng hơn, là anh đã để cô ấy bước vào. Cũng giống như em hồi chúng ta yêu nhau, cô ấy lắng nghe và hiểu anh rất nhiều.
Thật tệ khi so sánh, cô ấy luôn nở nụ cười hạnh phúc thay vì cau có uể oải khi nấu bữa sáng cho anh, điều đó khiến anh chẳng bao giờ cảm thấy gánh nặng khi nhận yêu thương từ cô ấy. Anh xin lỗi, nhưng con người, có ai là không muốn được yêu thương và hạnh phúc.
Cô ấy và anh đều sai, khi làm tổn thương em, người đàn bà vô tội. Là anh sai, anh đã khiến cả hai người phải đau khổ vì anh.
Hơn ai hết, anh cũng muốn trở về vòng tay gia đình, để không phải lẩn tránh ánh mắt ngây thơ của con, để không cảm thấy tội lỗi khi thấy em thiếp đi sau một ngày làm việc và chăm sóc bố con anh.
Nhưng rồi, nhiều khi anh tự hỏi, với em, anh có còn thực sự quan trọng, hay chỉ với nghĩa vụ làm bố các con em? Và với em, liệu tình yêu này có chiến thắng được cảm giác uất hận khi biết chồng có tình nhân bên ngoài? Em sẽ bao dung anh chứ?
Bởi anh biết là sai, và vẫn luôn muốn mình không tiếp tục phạm sai lầm thêm nữa. Nếu có thể anh cũng muốn được trở về, đúng nghĩa. Và em, sẽ giữ bí mật này cho riêng chúng ta chứ?
Thật tệ là anh lại sợ những ánh mắt rèm pha, và nhất là ánh mắt của con. Anh biết chúng ta là gia đình, và anh cần có trách nhiệm với em và các con.
Anh thực sự mong rằng em có thể một lần tha thứ, để anh quay về mà không phải đối mặt với những sự trì triết trong đau khổ của em, em biết đấy, điều đó thật khó thở.
Sau cùng, cả em và cô ấy, đều không có lỗi. Có trách, có mắng, có trút giận, hãy trút giận lên anh. Người đã không đủ bản lĩnh làm chủ tình cảm, hành vi của mình.
Hãy đưa anh trở lại bên em, bằng sợi dây tình cảm của chúng ta, chứ đừng lôi anh về như một kẻ tội đồ, bằng những màn ẩu đả, rùm beng…em nhé!
Theo N.Tuyết (Thế Giới Trẻ)