Thắng và Loan là cặp vợ chồng đã chung sống bên nhau 5 năm. Thắng là người đàn ông rất gia trưởng, chẳng bù cho Loan là người vợ cam chịu, cô luôn sẵn sàng nhường nhịn và không bao giờ cãi lời chồng.
Một hôm, Thắng mời bạn bè về nhậu say bí tỉ, có người say đến mức nôn ra sàn nhà, Loan khó chịu với đám bạn nhậu của chồng, cô liên tục ra hiệu muốn anh kết thúc cuộc nhậu. Thắng lại sĩ diện mà tuyên bố với các bạn: "Lát nữa vợ tớ dọn, uống thoải mái đi!".
Loan buồn bực khi nghe câu nói vô tâm của chồng, anh nói vậy chẳng khác nào xem cô như osin trong nhà. Sau khi tàn cuộc vui, chồng và đám bạn nằm gục trên sàn nhà. Loan chẳng thiết tha dọn dẹp bãi chiến trường, bởi cô muốn cho chồng và đám bạn của anh một phen bẽ mặt.
Ngay khi Thắng và bạn bè tỉnh rượu, nhìn nhà cửa ngổn ngang, anh đã tát Loan một bạt tai và chì chiết cô ngay trước mặt mọi người.
Loan bật khóc nức nở, bao nhiêu đắng cay và tủi nhục bỗng chốc vỡ òa, cô gào thét: "Em hối hận vì cưới anh làm chồng, anh đối xử với em quá tệ, anh không xem em là vợ mà giống như là osin trong nhà!".
Thắng buông lời xúc phạm: "Em nói đúng, anh chỉ xem em là osin, anh rất hối hận khi cưới em về làm vợ, người hối hận trong cuộc hôn nhân này là anh chứ không phải em!".
Loan đau đớn vì hứng trọn trận đòn nhừ tử từ người chồng gia trưởng, cô càng đau hơn khi nghe những lời cay nghiệt của chồng khi xem cô chỉ là osin trong nhà.
Loan nghẹn ngào: "Những năm qua em hy sinh vì anh quá nhiều, anh không thấy em luôn cố gắng trở thành một người vợ tốt sao?".
Thắng châm chọc: "Sự hy sinh của em là tự nguyện, bây giờ em dám phản ứng nên anh mới xuống tay cho em một bài học nhớ đời!".
Loan bẽ bàng nhận ra bấy nhiêu năm qua, cô thật hèn mọn khi tỏ vẻ nhún nhường và cam chịu trước mặt chồng, mọi sự hy sinh của cô bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi anh xem đó là sự tự nguyện.
Loan không còn thiết tha duy trì cuộc hôn nhân như sống trong địa ngục với chồng, cô đòi ly hôn nhưng Thắng kiên quyết từ chối, anh bảo rằng cả đời này cô đừng mong thoát khỏi anh, khi cô bước vào cuộc hôn nhân này nghĩa là cô đã mất quyền tự chủ, cô không được bất mãn hay lên tiếng chất vấn chồng.
Mặc kệ những lời của gã chồng gia trưởng, Loan viết đơn ly hôn và đặt ngay trước mặt bắt anh ký. Thắng thậm chí còn chẳng thèm xem cô viết điều gì, anh đưa tay xé vụn tờ giấy ngay trước mặt cô, ánh mắt thách thức của Thắng khiến Loan điên tiết lao vào cào cấu anh.
Thắng không hề khó khăn trong việc chống đỡ lại sức cào cấu của một người phụ nữ chân yếu tay mềm, anh hất Loan ra, đẩy cô ngã dúi dụi trên sàn nhà. Anh lạnh nhạt bảo: "Kể từ bây giờ, nếu em dám viết thêm tờ đơn ly hôn nào thì anh sẽ thẳng tay đánh em, em đừng trách anh không báo trước!".
Loan run rẩy nhìn vẻ mặt vô cảm của Thắng, anh nói về chuyện thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ mà chẳng hề có chút nhíu mày đau lòng, Loan cảm thấy chính mình ngày càng lún sâu vào vũng lầy của hôn nhân, cô phải làm thế nào mới thoát ra khỏi gã chồng tệ bạc này?
Theo Mèo (Helino)