Trâm nhìn lại một lần nữa, đúng là Phong - chồng cô thật rồi. Phong đang tay trong tay cùng một cô gái khác bước vào khách sạn. Giữa lúc này, Trâm chẳng biết làm gì ngoài đứng giữa ngã tư đường khóc như một đứa trẻ.
Trâm trở về nhà, đau đớn cùng cực. Cô nhấc điện thoại lên rồi lại đặt điện thoại xuống. Phong của buổi sáng nay và những ngày trước đó vẫn là một người chồng tốt, người cha tốt. Nếu không vô tình tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì đối với Trâm, Phong là một người đàn ông tuyệt vời.
Chiều đến, Trâm uể oải dọn dẹp lại căn nhà trước khi đón con. Đầu óc cô mụ mẫm đến mức không muốn động chân tay vào việc gì. Nếu cứ phát hiện chồng ngoại tình là ly hôn ngay thì Trâm không hề nghĩ tới. Nhưng liệu cuộc hôn nhân này cô còn có thể cứu vãn?
Trâm sắp xếp lại đồ đạc trong góc tủ, một chiếc bút chì rơi ra. Cô nhẹ nhàng nhặt bỏ vào chỗ cũ. Nhưng vết khắc trên cây bút chì khiến Trâm khựng lại. Đột nhiên đầu cô bừng lên tia sáng. Trâm sẽ kéo lại chồng về bằng cái vật nhỏ bé này.
Như thường lệ, Phong ăn bữa sáng mà vợ chuẩn bị xong sẽ đi làm. Trước khi ra khỏi nhà Phong không quên hôn trán vợ, vậy mà chỉ chưa ra khỏi ngõ anh đã vội nhắn tin hẹn bồ. Đàn ông thế mà tệ, chắc anh ta nghĩ cặp bồ mà vẫn chu đáo với vợ con thì đâu có gì là sai.
Phong ngồi vào bàn làm việc, có một vài hợp đồng cần anh kí. Phong lục tìm trong cặp chẳng thấy chiếc bút mọi khi đâu. Tìm hết ngăn này tới ngăn kia thì Phong thấy một chiếc bút chì. Không hiểu sao nó lại xuất hiện ở đây?
Chiếc bút vẫn nằm chỏng chơ trên bàn cho đến khi Phong đưa ả nhân tình đi ăn trưa về. Dòng tên khắc trên chiếc bút khiến Phong chú ý. Anh cầm lên, xoay xoay một vòng. Đây đúng là chiếc bút mà Trâm tặng anh lúc anh mới học kiến trúc. Ngày trước hay phải vẽ tay chứ không thường xuyên vẽ trên máy như bây giờ.
Phong vẫn nhớ ngày mà anh và Trâm còn là cặp sinh viên nghèo. Đến việc mua hộp bút chì tốt đúng chuyên ngành học cũng là thứ xa xỉ. Vậy mà ngày anh học ngoại khóa, Trâm đã tặng anh một hộp chì mà chiếc nào cô cũng tự ngồi tỉ mỉ khắc chữ. Đây chính là chiếc cuối cùng trong dòng chữ: "Đằng sau mỗi bước anh đi luôn có em yêu anh". Phong nhìn 2 chữ "yêu anh". Lạ thật, đã 10 năm trôi qua mà nó chẳng mờ đi chút nào. Bao kỉ niệm về ngày xưa cùng nhau ăn chung suất cơm, đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ ùa về. Khóe mắt Phong chợt cay cay.
Điện thoại Phong có tin nhắn đến. Những 2 tin nhắn được gửi cùng thời điểm. Một của nhân tình anh với nội dung: "Nay về sớm đi anh, qua em em đền hôm trước nha. Mà nhớ mua đồ em dặn đấy". Tin nhắn còn lại là của Trâm: "Anh ăn chưa? Tranh thủ ngủ một lúc đi nhé, em thấy mắt anh mấy hôm nay thâm lắm. Mà chiều gió mùa về em gửi áo khoác phòng bảo vệ anh nhớ xuống lấy. Đằng sau mỗi bước anh đi luôn có em yêu anh".
Dòng chữ trong ngoặc của vợ khiến Phong giật mình. Có lẽ Trâm đã biết chuyện anh ngoại tình nên mới đặt cây bút chì để đánh thức những tình yêu còn lại trong anh. Phong đọc lại 2 tin nhắn. Một cô nhân tình trẻ đẹp nóng bỏng chỉ biết nhõng nhẽo và lả lơi chiều chuộng Phong chuyện tình dục. Một cô vợ đã bước sang tuổi đã toan về già, luôn chăm lo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, đồng hành với Phong từ những ngày khó khăn, thiếu thốn nhất. Để rồi anh mang con người khỏe mạnh ấy, sự thành đạt ấy để mua lấy những ham muốn tầm thường. Anh tồi tệ thật!
Phong gọi điện cho Trâm, anh phải xác nhận lại mọi chuyện: "Cái bút chì... có phải em đặt vào cặp anh không?".
"Phải, em thấy anh làm việc trên máy tính đã lâu, muốn biết biết liệu giờ anh có còn cần thứ vật dụng cũ kĩ rẻ tiền ấy nữa không? Hay có cái hiện đại, tiện lợi, đẹp đẽ hơn thì đáng quý hơn?", Trâm bóng gió trả lời.
Phong từ tốn nói với vợ: "Anh không muốn mất em, mất gia đình này. Anh sẽ không làm em phiền lòng nữa đâu. Hãy tin anh thêm lần nữa".
Vậy là đủ rồi. Trâm vẫn muốn tin những lời anh nói, những gì anh sắp làm. Bởi không thử đặt lòng tin thì sao biết điều đó có xứng đáng để ta hi vọng không. Nhưng lần này Trâm nghĩ mình đã hành động đúng đắn.
Theo Kẹo (Helino)