Tôi được gả vào nhà Tường ai cũng bảo chuột sa chĩnh gạo, mèo mù vớ cá rán. Thậm chí, một số ác khẩu hơn còn bảo "đũa mốc đòi chòi mâm son". Tôi chẳng tranh cãi làm gì, im lặng sống cuộc sống giàu sang nhưng không mấy tự hào đó.
Tôi lấy Tường vì anh yêu thương tôi thật lòng, anh thuyết phục tôi kết hôn rồi sẽ ra sống riêng, không phải va chạm với mẹ chồng giàu có và khó tính của anh. Hơn nữa, tôi cũng là người làm ra tiền, tôi đâu có kém cỏi tại sao lại không dám đến với người con trai bản lĩnh đó?
Thế nhưng, sau đám cưới tôi mới nhận ra, cuộc sống hôn nhân dù không phải sống chung với mẹ chồng vẫn rất mệt mỏi. Bà vốn không ưa tôi, thế nên dù vợ chồng tôi ở riêng vẫn không tránh khỏi sự theo dõi, quản thúc của bà. Nhiều lần, tôi muốn vùng lên, cãi lại nhưng rồi nhớ lời mẹ đẻ, tôi lại im lặng nhẫn nhịn. "Dâu mới thì cố mà nhịn mẹ chồng con ơi, chẳng đời nhà ai con dâu cãi mẹ chồng mà sống yên ổn được cả. Dù bà có sai thì cũng vâng dạ, khi nào họ bình tĩnh thì con nhẹ nhàng nói lại, còn con mà không đúng thì xin lỗi rồi sửa sai, đừng giận dỗi, mặt nặng mày nhẹ làm gì."
Nhưng dần dần, khi tôi cố gắng đối xử tốt với bà, thì bà cũng dần dần nhẹ nhàng với tôi hơn. Đỉnh điểm, khi sắp tới 20/10, bà còn mua quà sớm cho tôi nữa.
Buổi trưa hôm ấy, đang giờ ăn ở công ty, tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng gọi:
- Dạ, con nghe đây mẹ ơi.
- Ừ, con ăn chưa?
- Con đang đi ăn đây ạ.
- Có rảnh không, xuống sảnh chút đi, mẹ có bất ngờ cho con.
- Mẹ làm con hồi hộp quá.
- Thì hồi hộp là đúng rồi! Con xuống đây đi.
- Dạ, con xuống liền đây.
Bỏ dở bát cơm, tôi lao như điên xuống dưới sảnh với sự hồ hởi, vui mừng khó tả. Thì ra, cứ đối xử tốt với người khác rồi sẽ được đền đáp lại quả không sai.
Tới nơi, mẹ chồng đi từ ô tô ra, đưa cho tôi một hộp quà rất sang trọng, nháy mắt:
- Quà 20/10 sớm cho con dâu đấy!
- Ôi, mẹ chu đáo quá! 20/10 còn chưa tới mà mẹ.
- Mẹ đi mua sắm với mấy người bạn, thấy ưng nên tiện mua cho con luôn.
- Mẹ, con cảm ơn… Con thật sự vui lắm ạ.
- Hôm tới có bữa tiệc mừng tân gia ở bên nhà bác Hải Lan. Con mặc bộ này đi nhé, mẹ lựa kĩ lắm rồi đó. Toàn người có chức có quyền, con tới nhớ trang điểm kỹ càng, đừng làm mất mặt thằng Tường nha con.
- Dạ, con sẽ chú ý ạ.
- Ừ, nếu chưa biết trang điểm thì để mẹ tìm người makeup cho con luôn. Hôm đó, mẹ sẽ tới đón con rồi đi luôn. Thằng Tường dạo này bận lắm, mẹ cho nó tới sau. Mà đừng nói gì với thằng Tường về việc mẹ tặng quà con nhé!
- Vâng mẹ, thế con lại phiền mẹ rồi.
- Thôi, lên ăn đi còn nghỉ trưa. Mẹ về đây.
- Con chào mẹ ạ.
Tôi cảm động, chỉ rưng rưng chứ không biết nói gì. Không ngờ, mẹ chồng tôi lại tâm lý tới như thế. Tôi biết, gu ăn mặc của bà khá ổn, hơn nữa những món đồ bà mua đều là hàng đắt tiền cả. Và khi mở ra xem, quả thật tôi không khiến tôi thất vọng. Chiếc váy hai dây đỏ khoét sâu nhìn vừa sang trọng, vừa sexy. Có lẽ, bữa tiệc kia thật sự quan trọng nên bà không yên tâm mà phải tự tay chuẩn bị cho tôi.
Rồi ngày đó cũng tới, Tường khá bất ngờ khi tôi nói mẹ đón tôi đi tiệc. Nhưng anh chỉ cười, bảo:
- Dạo này em với mẹ thân hơn khiến anh rất vui. Thế tối anh sẽ tới sau.
Tối đó, khi mẹ chồng đón tôi bước ra với vẻ xinh đẹp và lộng lẫy. Bà nhìn tôi cười cười.
Nhưng khi tới tiệc đó, tôi hơi bất ngờ vì đây không phải tiệc tân gia gì hết. Tôi thấy mọi người ăn vận đơn giản, kín đáo. Thậm chí, hầu hết đều chọn gam màu trắng và đen. Tôi hốt hoảng đi theo mẹ chồng, xung quanh không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn theo tôi.
Nhiều người còn công khai chỉ trỏ, xì xào. Tôi run run túm lại tay mẹ chồng thì bà chỉ quay lại, cười nụ cười gian xảo. Tôi hối hận quá, hối hận vì không kể rõ món quà mẹ chồng tặng với chồng. Tôi cũng sợ hãi người mẹ chồng, thì ra món quà sang trọng bà tặng ngày 20/10 lại ẩn chứa âm mưu đáng sợ tới nhường này.
Theo Song Ngư NF (Helino)