Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của tôi là đã dễ dãi với bạn trai, để rồi chưa cưới đã có bầu. Ngày về nhà chồng, tôi không có đám cưới, bụng bầu vượt mặt, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt coi thường. Thậm chí chính người đàn ông mà luôn nói yêu thương tôi nhất cũng hờ hững hắt hủi tôi. Chỉ vì đứa con mà anh ta chấp nhận rước tôi về cho đứa trẻ có một gia đình đầy đủ.
Ngày về nhà chồng, tài sản lớn nhất của tôi là vài bộ quần áo và đứa con trong bụng. Tôi không có việc làm, phải sống dựa vào sự chu cấp của chồng. Không có tiền nên chúng tôi phải sống chung với bố mẹ chồng.
Suốt 2 năm sống trong nhà chồng, tôi chẳng khác nào một người giúp việc. Nhà chồng có bán hàng ăn, tôi phải dậy từ 4h sáng để phụ mẹ chồng chuẩn bị hàng để bán. Cả ngày chăm con, làm việc nhà, rảnh khi nào là phụ quán. Làm việc đến 9h tối mới xong. Tôi không có thời gian nghĩ cho bản thân.
Vất vả là vậy nhưng chưa bao giờ mẹ chồng đưa cho tôi một đồng tiền nào. Bà bảo tiền ăn, tiền điện nước là tính vào thời gian tôi làm việc cho bà. Chồng có tiền cũng chẳng thèm đưa cho vợ, chỉ khi tôi liệt kê danh sách những khoản cần mua thì anh mới chịu chi tiền cho tôi.
Khi con lớn một chút, tôi muốn gửi con để đi làm, kiếm tiền chi tiêu cho thoải mái. Thế nhưng cả nhà chồng không ai đồng ý, nói là nếu tôi đi làm thì đi luôn đi. Tôi muốn được là chính mình nên đã quyết tâm đi làm. Kết quả chồng bắt tôi ký vào đơn ly hôn và đuổi ra khỏi nhà.
Nhà họ không cho tôi bế con đi, tôi biết bản thân không có tiền, không có việc làm, cũng không thể dựa dẫm vào bố mẹ đẻ nên dành bỏ con lại. Đợi khi nào kiếm được nhiều tiền sẽ quay về đón con.
Sau 8 năm rời bỏ nhà chồng, tôi đã có được việc làm ổn định, lương tháng hơn 70 triệu, mua được nhà riêng. Hiện tôi đã có gia đình mới và một đứa con nhỏ.
Tuần vừa rồi, tôi về quê chồng cũ để thăm con. Ngay khi biết được con gái sống khổ sở với mẹ kế và chẳng được ông bà nội yêu quý. Tôi đòi đưa con đi nhưng chồng cũ bảo sẽ chấp nhận cho tôi nuôi con, với điều kiện phải bỏ ra 3 tỷ. Tôi đau lòng khi con gái bị đưa ra là vật mua bán với giá cắt cổ.
Tôi kể lại mọi chuyện với chồng và mong muốn giúp đỡ, ai ngờ chồng tôi bảo nếu người ta thích nuôi thì để họ nuôi, nghĩ nhiều làm gì cho nhức đầu. Không phải con của chồng sinh ra nên anh không đau, còn tôi đau lắm.
Tôi muốn đón con về sống và đền bù lại những tháng ngày khổ sở của con nhưng thật sự không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Theo VA (Công lý & Xã hội)