Ngày chị gái tôi đưa anh rể về ra mắt, cả nhà tôi không ai đồng ý cả. Nguyên nhân chỉ có một, đó là anh rể không có điều kiện kinh tế. Chưa mua được nhà, không có ô tô, gia đình lại ở tỉnh lẻ, đông anh em.
Từ bà nội tôi cho đến bố mẹ cùng cô dì chú bác, ai cũng chê anh hết lời. Phải chi chị gái chỉ là một cô gái bình thường thì không nói. Đằng này chị ấy xinh xắn thông minh, có công việc đàng hoàng, gia đình tôi không giàu có nhưng phụ nữ mà, cần gì nhà gái có điều kiện. Với những ưu điểm của chị thừa sức lấy được một anh chồng giàu sang, hưởng cuộc sống an nhàn về vật chất.
Cả nhà có mỗi tôi là không chê anh rể. Vì bản thân tôi lấy chồng giàu đây, tôi hiểu tiền bạc không phải là tất cả. Quan trọng là chị tôi thấy hạnh phúc. Nhìn ánh mắt chị dịu dàng trìu mến mỗi khi hướng về anh rể và những nụ cười, cử chỉ nhỏ nhặt hai người ấy dành cho nhau, tôi biết là họ rất yêu thương đối phương. Tiền thì có thể từ từ kiếm, kể cả không giàu nhưng cuộc sống bình yên, êm đềm cũng tốt rồi. Anh rể cũng đi làm chứ đâu phải là hạng vô dụng, kém cỏi. Hai anh chị lấy nhau, không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu và nuôi con.
Trong nhà tôi khá có tiếng nói. Chị gái thì hiền lành, em trai tôi lại còn nhỏ, tôi là đứa sắc sảo lại lấy chồng giàu nên bố mẹ khá nghe lời. Tôi bảo ông bà rằng tiền bạc thì bao nhiêu cũng hết, chẳng biết từng nào là đủ. Nếu chị gái và anh rể kiên quyết nên duyên vợ chồng thì ông bà đừng phản đối nữa.
Nói mãi cuối cùng bố mẹ tôi cũng đồng ý. Sau đám hỏi của anh chị thì có một chuyện xảy ra, đó là tôi bế con rời khỏi nhà chồng, ly thân chờ ly hôn. Nguyên nhân vì chồng tôi ngoại tình. Tôi sinh hai đứa con gái, nhà họ muốn có cháu đích tôn mà tôi lại chần chừ không muốn sinh đứa thứ ba. Chồng tôi vội vã cặp bồ và cô người tình đã mang thai. Biết cô ta bầu con trai, anh ta về nhà hoạnh họe kiếm cớ gây sự đòi ly dị. Biết chẳng thể cứu vãn được nữa, dù thương con và lo bố mẹ buồn phiền nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
Tôi rời khỏi nhà chồng với hai đứa con và đôi bàn tay trắng. Mang tiếng lấy chồng giàu nhưng cuối cùng tôi phải ra đi trong ê chề nhục nhã. Vốn trước đó có công việc tốt nhưng nhà chồng gây áp lực đòi tôi ở nhà nội trợ, cuối cùng tôi cũng phải khuất phục họ. Để đến lúc này ly hôn mới thấy mình đã ngu ngốc làm sao. Đấy, lấy chồng giàu như tôi thì thà lấy chồng nghèo như anh rể còn hạnh phúc gấp vạn lần!
Đem con ra ngoài thuê nhà, tôi chẳng dám tâm sự với bố mẹ chỉ kể với mỗi chị gái. Trong lúc tôi đang tìm nhà thuê cho ba mẹ con ở thì 2 người đột ngột hẹn gặp tôi. Rồi anh rể dẫn tôi tới một khu chung cư khá đắt, mở cửa một căn hộ rồi bảo tôi đưa các con đến ở đó.
Lúc ấy tôi mới sững sờ khi biết căn nhà này đứng tên anh rể. Ai mà ngờ được gia đình anh rể ở tỉnh lẻ lại đông anh em thật nhưng ai cũng là người có chí tiến thủ và giỏi giang. Tuy bố mẹ anh không có điều kiện nhưng con cái ai cũng thành đạt. Bản thân anh rể vừa có năng lực lại nhạy bén trong kinh doanh, những năm qua cũng đã xây dựng được khối tài sản lớn. Căn nhà này anh vẫn để cho thuê nhưng vừa hết hạn hợp đồng nên sẽ cho mấy mẹ con tôi ở nhờ vô thời hạn.
“Khi chị kể chuyện của em thì anh ấy mới thú nhận tất cả…”, chị gái ghé tai thì thầm với tôi. Tôi vừa bất ngờ trước thân thế thật sự của anh rể cũng cảm kích lòng tốt của anh đối với mình. Có lẽ bởi vì tôi là người duy nhất trong nhà ủng hộ, không chê anh nghèo nên mới nhận được món quà bất ngờ này. Đồng thời tôi cũng mừng cho chị gái lấy được người đàn ông vừa có điều kiện tốt lại thật lòng yêu thương vợ. Cũng bởi chị đặt yếu tố tình cảm lên hàng đầu, cho đi chân thành rồi sẽ nhận lại gấp nhiều lần.
Còn tôi khi trước lại đặt yếu tố vật chất và điều kiện gia đình lên đầu tiên, coi nhẹ khía cạnh tình cảm, cuối cùng mới rơi vào cảnh ngộ thế này…
Theo Quỳnh Chi (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)