Thắng đã nhịn rất nhiều lần vì mẹ và em gái Thắng thường xuyên mách chuyện Uyên lười, bẩn, không chu đáo, xấu tính. Nhưng Thắng nghĩ mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng vốn là 1 mối quan hệ khó dung hòa. Thắng không phải là người thích nghe nhiều, nói nhiều nên mọi người có nói gì Thắng cũng thường im lặng, tuy nhiên không phải lòng anh không có phần rối bời.
Lúc về nhà Thắng thường tóm gọn tất cả những lỗi ấy vào 1 câu nói với vợ: "Em cố gắng đối xử tốt với bên nhà anh, đừng để anh phải nghe những chuyện không hay. Anh tin em nhưng anh thực sự không vui". Và khi Uyên chất vấn lại rằng mọi người than phiền gì về cô thì Thắng lại thường im lặng. Tính Thắng là như thế không thích nói nhiều, nói qua nói lại...
Nhưng đến lần này nhìn thấy tấm hình bát mỳ tôm "không người lái" mà mẹ anh đưa ra rất rõ ràng, nó được gửi đến từ cậu em rể với lời nhắn cho mẹ anh: "Vợ con đang ăn ở nhà chị Uyên" thì Thắng thấy cơn tức tối trào dâng. Rõ ràng là mọi người không vu vạ cho Uyên thật rồi. Hóa ra xưa nay, cô ta vẫn quá đáng như thế mà anh lại cứ tự thanh minh cho vợ bao lâu, nghĩ rằng người nhà mình do không ưa cô mà nói linh tinh.
Em gái Thắng đang mang bầu, do em làm gần nhà Thắng, còn Uyên thì đang nghỉ ở nhà nên Thắng có bảo em buổi trưa qua nhà để chị dâu nấu cơm cho ăn và tranh thủ nghỉ trưa 1 chút cho tiện. Uyên lúc nào cũng vui vẻ với việc đó, chẳng bao giờ than phiền gì. Thậm chí cô còn bảo: "Anh tính thế cũng phải. Mình làm được gì cho người khác cũng cố làm, đặc biệt nữa người nhà mình thì càng nên". Ấy thế mà sau lưng anh Uyên làm những việc anh không tưởng tượng được như thế này...
Tối hôm đó nhìn bữa cơm đầy ắp đồ ăn dành cho 2 vợ chồng, nỗi bực dọc càng trào lên. Vợ chồng thì ăn uống như thế này nhưng Uyên lại cho em anh ăn theo cách như bố thí thế kia mà em lại còn đang mang bầu cần tẩm bổ mà sao cô ấy nỡ... Thắng dừng đũa, lúc buông bát xuống Thắng bảo: "Chúng ta ly hôn đi. Anh không chịu được người phụ nữ 2 mặt. 1 mặt thì ngọt ngào, mặt sau thì dối trá. Anh không thích em đối xử với em gái và người nhà anh 1 cách đầy tính toán như thế". Thật bất ngờ Uyên cũng không hỏi kĩ càng nguyên do gì ở Thắng mà nói: "Được, anh làm đơn đi em kí", rồi đứng lên.
Đến ngày ra tòa nhận quyết định lòng Thắng trào lên 1 cảm giác khó tả. Xưa kia anh đã yêu Uyên biết bao. Anh cũng từng hứa rằng: "Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em suốt đời này" khi đấu tranh dành cô từ những người đàn ông khác cũng đang theo đuổi Uyên. Và thú thực cho đến bây giờ anh cũng chưa hết yêu Uyên. Chỉ là chẳng qua, anh thấy gia đình mình không thích Uyên và luôn tố với anh những tật xấu của cô mà anh không hề nhìn ra. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Anh không thể hạnh phúc khi người nhà mình ngày nào cũng rót rác vào tai anh và đặc biệt khi nhìn thấy "bằng chứng phản bội" là bát mỳ tôm ấy.
Lúc gặp nhau phía bên ngoài sau khi đường ai người nấy đi, Thắng nói: "Xin lỗi đã không đi cùng em đến cuối chặng đường như đã hứa". Uyên cũng chỉ khẽ mỉm cười.
6 tháng sau, thật bất ngờ 1 ngày Thắng về nhà mẹ và được chứng kiến 1 cuộc hội thoại không tin nổi. Thì ra sự thật không hề như Thắng nghĩ. Đã 3 năm biết vợ chồng Thắng chưa có con, mọi người mặc nhiên coi rằng đó là lỗi của Uyên và muốn tìm cách để cho Uyên phải ra đi cho Thắng cưới vợ mới.
Giọng cô em gái rất rõ: "Mẹ cứ xúi con làm việc đó, chứ con áy náy lắm ngày nào chị dâu chẳng cho con ăn ngon. Anh con chắc không bao giờ biết là hôm đó là con đòi ăn mỳ tôm, thịt bò, rau, trứng thì con đã ăn hết rồi, nhưng mà con áy náy lắm. Mẹ cứ đòi cháu đích tôn nhưng mẹ xem anh con từ khi bỏ chị dâu giờ thất thần có ra hồn người không?".
Giọng mẹ Thắng cất lên: "Thế chả nhẽ để anh mày không con không cái cả đời. Con cá rô đực đấy phải đi khỏi nhà mình là đúng rồi. Mẹ làm thế cũng là vì cái nhà này thôi, mày còn trách mẹ cái gì".
Và lúc đó Thắng tiến vào: "Mẹ, con không ngờ mẹ làm cả những việc con không ngờ thế này. Mẹ là mẹ của con thật nhưng không có nghĩa là vì thế mẹ làm gì cũng được. Mẹ có biết rằng việc khó có con là do con không, không hề là lỗi của Uyên không?".
Sau đó Thắng có tới tìm gặp Uyên để nói lời xin lỗi, để xin tái hợp và thanh minh tất cả mọi chuyện. Nhưng Uyên chỉ nói 1 câu nhẹ như lông hồng: "Mọi chuyện đã qua em không muốn nghe nữa. Khi anh nói ly hôn em cũng bất ngờ, nhưng em không căn vặn vì anh đã kết luận em là kẻ 2 mặt. Sau này em thấy chia tay cũng là đúng. Người có thể dứt điểm một mối quan hệ của mình không cần xác minh, không cần nói lại thì cũng chưa bao giờ trân trọng nó".
Nói rồi Uyên quay đi, để lại Thắng với nỗi đau không kể xiết. Anh đã mất đi 1 người phụ nữ tốt, 1 người đã từng yêu anh đến mức nói rằng: "Anh không thể sinh con em vẫn ở bên anh" nhưng chỉ vì hồ đồ, vì không tin tưởng, vì buông tay quá dễ mà đánh mất.
Hạnh phúc chẳng phải là thứ muốn có được mà dễ dàng. Có nhiều người đến ngày quả ngọt đã phải trả giá đầy đau đớn nhưng tuyệt đối phải đối thoại, im lặng có thể giết dần tình yêu và 1 cuộc hôn nhân.
Hạnh phúc cũng chẳng phải cần tin vào chính cảm nhận của bản thân mình, chứ không phải sống bằng ánh mắt và câu nói của người khác đó sao?
Theo ĐX (Pháp Luật & Bạn Đọc)