Dù tình yêu có sâu đậm tới đâu, trải qua thời gian rồi cũng sẽ bị bào mòn bởi vô vàn những lo toan, gánh nặng. Nhất là đứng trước cám dỗ cuộc đời, không phải bất cứ người đàn ông nào cũng đủ bản lĩnh vượt qua để dắt tay người phữ mình từng thề nguyện trọn đời yêu thương đi đến hết con đường. Chỉ tới khi bản thân đánh mất nửa kia rồi mới nhận ra sai lầm. Tiếc rằng lúc đó đã hết cơ hội sửa sai.
Trung Kiên 35 tuổi ở Hà Nội là người từng mắc sai lầm nghiêm trọng như thế. Sau 5 năm gắn bó bên vợ, anh đã ngã lòng trước một cô gái khác. Khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, anh xuýt đánh mất tổ ấm hạnh phúc của mình.
Kiên kể: "Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình làm tổn thương vợ. Song thực tế, chuyện tình cảm khó nói trước, từ ngày gặp người phụ nữ kia, tôi gần như không thể làm chủ được bản thân.
Cô gái ấy có sức quyến rũ rất mạnh, khác hẳn vợ tôi. Nói như thế không phải là tôi đã chán hay không còn yêu vợ. Mà thực tế cuộc sống hôn nhân trải qua thời gian, mọi thứ đều sẽ phai nhạt đi không thể được mãi như lúc đầu. Vợ tôi là người nhu mì, từ lúc yêu tới cưới lúc nào cô ấy cũng sống bình lặng. Đôi khi ở bên em, tôi thấy cuộc sống quá tẻ nhạt. Còn người đàn bà kia lại như 1 con gió lạ, rất có sức cuốn hút".
Thời gian đầu Kiên cũng chỉ định tìm tới cô gái kia như một sự đổi gió. Anh biết làm thế là sai nhưng bản thân không cưỡng lại được sự cám dỗ ngọt ngào, mới lạ đó. Mỗi ngày một lấn sâu, đến khi vợ anh phát hiện thì mọi chuyện thật sự đã đi quá xa.
Kiên nói rằng, chưa bao giờ anh nghĩ tới chuyện ly hôn vợ. Tổ ấm hiện tại anh cũng phải dày công vun đắp mới có được nên bản thân anh không muốn mất. Nhưng bị đặt vào tình thế đứng giữa ngã ba đường, đầu óc anh rối bời. Cô gái kia liên tục khóc lóc ỉ ôi đòi anh cho câu trả lời đích đáng. Còn vợ anh lại có 1 cách trừng phạt chồng theo kiểu rất riêng.
"Ám ảnh nhất với tôi khi đó là sự im lặng của vợ. Cô ấy như một bức tượng đài di chuyển trong im lặng ở khắp các ngõ ngách trong nhà. Thà cô ấy trách móc, đay nghiến, thậm chí đập phá tanh bành nhà cửa tôi lại còn có cảm giác tổ ấm của mình vẫn còn có cơ hội được cứu. Đằng này, với tôi em không buồn nhìn, ánh mắt luôn lảng tới hướng không có chồng. Em cự tuyệt mọi cố gắng bù đắp của tôi". Kiên kể.
Sống trong sự căng thẳng mấy tháng trời, Kiên tâm sự nhiều lúc anh mệt mỏi lại quay sang trách ngược vợ rằng cô quá hẹp hòi. Bởi phàm là con người, ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Vậy mà anh mới "sểnh chân" có 1 lần vợ đã tỏ ra bất cần chồng như thế. Trong khi đó, cô gái kia lại tha thiết cần anh.
Sau cùng, Kiên quyết định ly hôn để giải phóng tất cả: "Lúc đưa giấy, vợ tôi không nói không rằng, đặt bút ký luôn, không cần đọc xem nội dung đơn tôi ghi gì. Xác định lỗi lầm thuộc về bản thân, tôi bảo sau ly hôn căn nhà sẽ để em sống mà vợ tôi không nhận. Cô ấy nói trước kia đến bên tôi thế nào thì cũng sẽ ra đi như thế đó, không mang theo bất cứ thứ gì".
Ký giấy xong, vợ Kiên về phòng dọn đồ, bế con đi. Anh thì vẫn ngồi mụ mẫm nhìn lá đơn như người mất hồn.
"Bất ngờ cô ấy quay lại, đặt cốc nước chè vằng xuống bàn bảo: 'Em hãm từ sáng, anh uống đi kẻo nguội. Sau này anh cố gắng kiên trì hãm uống đều nhé. Em để ý từ ngày uống chè này, dạ dày của anh có vẻ ổn hơn đó'. Câu nói của vợ khiến tôi bừng tỉnh hiểu ra rằng, trên đời này, chỉ duy nhất có mình em hết lòng vì tôi như thế. Lý do gì tôi lại để tuột mất em khỏi cuộc đời. Không chần chừ thêm, tôi xé luôn đơn, giữ chặt không cho em đi nữa", Kiên chia sẻ lại.
Kiên kể, phải mất một thời gian dài nỗ lực sửa sai anh mới lấy lại được lòng tin của vợ. Sóng gió qua đi, sự trân trọng của Kiên đối với mái ấm của mình ngày thêm lớn. Tới giờ anh có thể tự tin khẳng định, những ngày tháng về sau sẽ chẳng có cám dỗ nào đánh ngã được anh vì Kiên biết hạnh phúc mình đang là giá trị nhất.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)