Chị Mai ly hôn đến nay đã được gần 2 năm. Nhắc đến cuộc hôn nhân đó, lòng chị lại có chút ưu phiền.
Chị quyết định lấy Duy không hề vội vã. Hai người yêu nhau những 8 năm rồi mới quyết định làm đám cưới. Ngày lấy anh Duy, chị nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Bởi anh là người chồng tâm lý, luôn nhường nhịn và quan tâm vợ từng điều nhỏ nhặt nhất.
Thế nhưng đến năm thứ 2, anh Duy bắt đầu thay đổi đột ngột, trở thành một con người khác hoàn toàn khiến chị không nhận ra. Người chồng vốn tâm lý, yêu thương vợ thì lúc đó đã trở thành gã vũ phu. Anh thường xuyên về nhà trong tình trạng say lướt khướt, rồi anh bắt đầu lè nhè, chửi mắng chị thậm tệ. Chị chống trả thì anh tát thẳng tay. Cả bàn tay anh in hằn trên má, chị khóc bỏ về phòng.
Cuộc sống như vậy diễn ra trong khoảng một thời gian khá dài. Chị Mai nhiều lần khuyên chồng nhưng rồi anh lại như thế, khiến chị nản lòng vô cùng.
Đỉnh điểm khiến chị Mai kiên quyết ly hôn anh Duy đó là anh có nhân tình. Duy công khai chuyện đó chẳng xấu hổ. Thậm chí anh còn dẫn người phụ nữ về rồi ép chị ký vào đơn ly hôn. Chị Mai nhiều đêm khóc đến sưng mắt vì đau lòng. Cuối cùng chị cũng đưa ra được quyết định của mình.
Căn nhà hai người mua lúc cưới được rao bán nhanh chóng rồi chia đều số tiền. Vì bị tổn thương sâu sắc và muốn rời bỏ thành phố có rất nhiều kỉ niệm của 2 người, chị Mai đã vào Sài Gòn làm việc.
Bẵng đi 1 thời gian dài, nỗi đau của người phụ nữ 1 đời chồng cũng dần nguôi ngoai. Chị Mai ít khi nhận được thông tin về cuộc sống hiện tại của anh Duy. Chỉ có 1 điều duy nhất đó là chị biết anh chưa lấy vợ mới. Đây cũng là câu hỏi lớn khiến chị nhiều lần băn khoăn. Chẳng phải Duy cương quyết ly hôn để lấy người phụ nữ kia sao, hay anh cũng chỉ coi chị ta là người qua đường, vui chơi chán rồi bỏ như chị?
Tuần trước chị Mai bay ra Hà Nội để thăm một người bác ruột bị ung thư trong viện K. May rủi thế nào mà chị lại gặp mẹ chồng cũ. Vừa thấy Mai, bác gái đã ôm mặt khóc nức nở.
Đỡ bác gái ngồi xuống ghế đá bệnh viện, chị Mai hỏi chuyện thì mới vỡ lẽ tất cả. Hóa ra anh Duy cũng là bệnh nhân ung thư. Ngày anh phát hiện cái tin tàn khốc ấy đến nay tròn 2 năm 6 tháng. Nghĩa là ngay lúc còn đang là chồng Mai, ấy vậy mà chị không hề hay biết chuyện này.
Bác gái nắm chặt tay Mai rưng rưng: "Thật ra bác biết thằng Duy còn yêu cháu rất nhiều. Nhưng nó không muốn cháu khổ. Nó bắt gia đình bác phải giữ bí mật chuyện này. Bác không hiểu sao nó lại suy nghĩ cực đoan thế, nhưng nó nói đó là tâm nguyện của nó nên bác đành phải chiều ý con".
Mai cũng bật khóc nức nở khi nghe những lời đấy. Cô vội vàng theo mẹ chồng cũ đến phòng bệnh của con trai bà.
Qua ô cửa kính nhỏ, Mai thấy Duy gầy sọp đi rất nhiều. Anh ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ. Mái tóc bồng bềnh của Duy mà khi xưa Mai thường trêu đùa sẽ lừa cắt trộm của anh không còn nữa. Lớp da đầu trắng hếu hiện ra khiến Mai lại càng thêm đau lòng. Sao anh có thể giấu giếm cô như vậy?
Mai mở cửa chạy vào gọi tên anh. Duy quay lại thấy vợ cũ, anh vừa vui mừng nhưng lại có chút tủi hổ. Anh đâu còn là Duy trai tráng ngày xưa, giờ đây anh như một hài cốt di động, hơi thở mong manh đợi chờ ngày thượng đế cất về.
Mai ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Cô trách anh sao lại giấu cô để một quãng thời gian rất dài cô từng trách anh, hận anh rất nhiều.
Duy cũng khóc, trong dòng nước mắt lăn dài, lăn dài của mình, anh thều thào: "Vì anh không muốn em phải khổ". Câu nói đó càng khiến Mai khóc nức nở nhiều hơn. Cô quay ra trách mình, là người vợ mà chồng bệnh cô không hay biết. Nỗi đau về cuộc hôn nhân tan vỡ cứ âm ỉ trong lòng 2 người suốt 2 năm qua.
Cuối cùng Mai quyết định quay về bên Duy, dù anh liên tục xua tay từ chối.
Mai gạt nước mắt nói với Duy: "Giờ thì không có lý do nào đẩy em ra xa anh được nữa. Chúng mình sẽ yêu lại từ đầu. Anh đã chiến đấu được 2 năm rồi. Em tin chắc anh sẽ chiến thắng. Anh hãy vững tin chữa bệnh, em sẽ luôn bên anh. Anh là người nghị lực mà, phải không?".
Nghe câu nói đó của Mai, Duy bật cười trong nước mắt vì hạnh phúc. Có trời mới biết, mỗi đêm anh nhớ nhung cô đến thế nào...
Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)