Ngày đầu tới nhận việc ở công ty mới, Ngọc đã bị vẻ điển trai phong độ của Tuấn - vị giám đốc trẻ của công ty cuốn hút. Thật tiếc, Tuấn đã có vợ và 1 cô con gái xinh như công chúa. Nghe nhân viên trong công ty kháo nhau rằng gia đình giám đốc hạnh phúc lắm.
Mới đầu nghe vậy, Ngọc có phần luyến tiếc nhưng do tính chất công việc phải thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với giám đốc, Ngọc lại càng bị ánh mắt đa tình của Tuấn hút hồn. Sự nhẹ nhàng ga lăng của giám đốc trẻ làm tim cô rung lên mỗi khi ở bên anh. Vậy là bao nhiêu lăn tăn trong lòng bay biến hết, Ngọc chặc lưỡi bảo: "Đàn ông có gia đình thì đã sao. Tình yêu vốn không có lỗi". Thế là Ngọc quyết định tấn công giám đốc của mình.
Cứ đến giờ nghỉ trưa Ngọc lại tìm hết lý do này lý do kia mời Tuấn đi ăn, đi uống cà phê hay cuối giờ làm tranh thủ rủ anh tới phòng trà nào đó nghe nhạc, thưởng trà, nói chuyện. Tất nhiên, ngồi đối diện Tuấn, Ngọc không quên trao cho anh ánh nhìn lả lơi mời gọi.
Mất gần 3 tháng thả thính như thế, tới lúc anh cầm tay Ngọc bảo: "Giá như anh chưa có gia đình thì tốt biết mấy", thì cô biết anh giám đốc trẻ của mình đã chính thức cắn câu. Vậy là cô bẽn lẽn gục đầu vào khuôn ngực vạm vỡ của Tuấn thỏ thẻ rằng: "Có gia đình đã sao. Em chỉ xin 1 góc nhỏ trong trái tim anh. Miễn anh thật lòng thương yêu em là được".
Thêm vài câu ngọt ngào đò đưa qua lại, thế là Ngọc lôi được giám đốc lên giường với mình. Có được Tuấn rồi, Ngọc bắt đầu từng bước lấn lướt. Cô liên tục thủ thỉ vào tai Tuấn: "Em thấy công việc của anh vất vả mà vợ chẳng giúp được gì. Hay anh ly hôn chị ta đi để cưới em. Gì chứ có em làm hậu phương, đảm bảo sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió".
Nằm trong lòng nhân tình bé bỏng, được cô ta vuốt ve, Tuấn vừa gật đầu vừa hứa: "Được,… nhất định anh sẽ ly hôn. Vấn đề chỉ là thời gian thôi, em gắng đợi thêm chút nữa".
Nghe những lời hứa chắc như đinh đóng cột ấy của Tuấn, Ngọc mừng lắm. Cô bắt đầu vênh váo, công khai luôn quan hệ tình cảm của mình với Tuấn trước mặt đồng nghiệp. Mục đích chính của Ngọc là làm vợ Tuấn biết anh đã ngoại tình.
Cuối cùng, chuyện cũng tới tai gia đình Tuấn. Ngọc nhận được 1 cuộc hẹn, song không phải từ người vợ xinh đẹp của Tuấn mà là mẹ đẻ của anh. Ngọc có chút hoang mang, nhưng cô vẫn tới quán cà phê đối diện công ty gặp mẹ Tuấn. Nói thật, lúc đầu Ngọc cứ lo mẹ người tình tới đánh ghen thay cho con dâu cơ. Ngờ đâu vừa tới nơi, mẹ Tuấn hỏi: "Tuấn nhà bác thì có gì để cháu yêu, trong khi gái chưa chồng lại nhan sắc như cháu kiếm đâu chẳng có đàn ông tốt?".
Ngọc hắng giọng, ngẩng cao đầu mỉm cười đáp lại: "Cháu yêu Tuấn vô kiều kiện. Chỉ cần được sống bên anh ấy, mọi thứ cháu đều không cần".
Nghe Ngọc nói vậy, mẹ tuấn thở phào 1 cái rồi nhẹ nhàng bảo: "Thế thì tốt quá rồi. Vậy mà bác cứ lo… Nay bác tới là để nói thật cho cháu biết, thực sự thằng Tuấn nhà bác chẳng có gì trong tay. Cái chức giám đốc công ty nó đang ngồi cũng là của bố vợ nó cho. Công ty ấy là của bố vợ thằng Tuấn để lại. Tất cả nhà cửa, đất đai đều đứng tên con dâu bác. Tới nhà bác đang ở cũng là con dâu bác mua chứ thằng Tuấn không làm được tang dạng gì".
Ngọc ngồi đối diện chắc mẩm: Chiêu đe nạt này cũ rồi, còn lâu cô mới mắc lừa.
Như được suy nghĩ của Ngọc, mẹ Tuấn vừa chẹp miệng vừa thở dài kể: "Nói thì lại bảo kể xấu con trai. Nhưng bác sợ sau này lấy thằng Tuấn cháu lại bị sốc nên nói trước cho cháu chuẩn bị tinh thần. Thằng Tuấn nó giống tính bố nó, bên ngoài có vẻ ga lăng thế chứ thực chất nó sống vũ phu lắm. Bác có thể lấy danh dự của mình ra đảm bảo: Nếu cháu làm cho thằng Tuấn bỏ vợ con và cưới cháu, bác với con dâu bác sẽ lập tức thưởng nóng cho cháu 200 triệu, coi như tiền cám ơn".
Ngọc trố mắt ngạc nhiên hỏi lại: "Bác nói thế là sao?".
"À thì khoản tiền đó coi như đền bù cho cháu vì đã thay con dâu bác chịu những trận đòn dã man từ thằng Tuấn. Nói thật, trước cháu Tuấn nó cũng cặp với mấy đứa rồi. Vợ nó đã treo thưởng mà không đứa nào nhận. Lần này bác hi vọng cháu giúp đỡ con dâu bác, cố gắng thuyết phục thằng Tuấn bỏ vợ đi cháu nhé".
Ngọc nghe xong tái mặt, mẹ Tuấn nói tiếp: "Con dâu bác là người hiền lành tử tế. Gia đình lại có điều kiện như thế, bỏ thằng Tuấn rồi nó mới có tương lai. Không biết bao nhiêu lần nó làm đơn ly hôn mà thằng Tuấn không chịu ký. Con trai bác sống ích kỷ lắm, nó sợ mang tiếng nên cố giam hãm vợ, còn mình ra ngoài hú hí với hết người này tới người kia. Bác tin sẽ có 1 ngày nó nhận quả báo. Còn cháu, hãy tự quyết số phận cuộc đời mình đi nhé. Nếu muốn lấy 200 triệu thì alo cho bác".
Nói rồi mẹ Tuấn đứng dậy về, để lại Ngọc ngồi đó với khuôn mặt thất thần. Cô không thể tin được sau bao nhiêu công sức mua chuộc, bất chấp lương tâm đạo đức để chiếm được người đàn ông trong mơ ấy, vậy mà cái cô nhận được lại là 1 gã vũ phu, bỉ ổi như vậy. Đúng là đời không như là mơ… nghĩ tới đây, Ngọc thở dài chua chát.
Theo Nắng (Helino)