Khi tin và yêu càng lớn, thì lúc đau khổ lại càng nhiều. Một người chồng cô từng rất mực yêu thương, tự hào, thậm chí cô còn nghĩ rằng "ai có thể phản bội cô chứ anh không thể". Cuối cùng lại đem lòng yêu người khác.
Chính xác là yêu người khác, chứ không hề là yếu lòng nhất thời sa ngã, hay vui chơi qua đường như mấy gã đàn ông ngoại tình khác thường bào chữa cho mình. Chồng cô đã đĩnh đạc và rành rọt tuyên bố với cô rằng, anh ta đã yêu cô nàng đó. Một cô gái vô cùng trẻ, còn là sinh viên đang đi học.
Nỗi đau đớn khiến cô muốn chết đi. Sự phản bội của chồng, càng là thái độ của anh ta khi bị phát hiện sự việc. Sau khi ngang nhiên lớn tiếng nói với vợ như thế, anh ta dọn đồ tới ở công ty luôn. Trở thành một gã đàn ông độc thân, tự do yêu đương lãng mạn với tình yêu đích thực của mình.
Gia đình chồng cô biết chuyện, mẹ chồng dẫn cô tới gặp bố mẹ cô nàng kia. Vì nghĩ cô ta là "trẻ con chưa hiểu chuyện". Bố mẹ cô ta cũng là người hiểu biết, mới đầu tưởng chồng cô đã li dị vợ vì hai kẻ ấy đưa ra quyết định ly hôn giả, sau khi gặp cô thì lập tức gọi con gái về răn dậy một trận và cấm tiệt giao du với chồng cô. Tối ấy về, chồng cô biết cô đi gặp gia đình người tình bé nhỏ của mình thì nổi điên đập phá hết đồ đạc trong nhà, còn chửi mắng cô thậm tệ bằng mớ lời lẽ khó nghe nhất. Bố mẹ chồng tức đến nổ phổi, tuyên bố nếu anh ta không hối cải sẽ từ mặt anh ta. Nào ngờ chồng cô quay người đi luôn. Tin tức cô nàng kia bị bố mẹ cấm đoán dẫn tới tự tử cũng truyền đến.
Cô khóc ngất lên ngất xuống, sau đó dồn hết mọi tự trọng và kiêu hãnh trong mình, viết đơn ly hôn đưa cho anh ta kí. Họ đã yêu nhau như thế, thôi thì cô tác thành. Câu chuyện hôn nhân của cô đến đó là kết thúc, nhưng nỗi đau trong lòng cô thì còn dai dẳng mãi. Chỉ cần nghĩ đến sự việc ấy, là lòng cô lại đau nhức từng cơn. Cuối cùng, cô in hết các cuộc chát chít của họ ra giấy, thành một tập dầy. Đặt ở đầu giường, hàng đêm đọc đi đọc lại cho tới nát cả giấy. Cô mở clip sex mà họ tự ghi lại, được cô tìm thấy trong facebook của chồng cô, xem hết lần này tới lần khác.
Đối mặt trực diện với thứ khiến mình đau đớn. Lặp đi lặp lại, đến một lúc cô cũng thấy mình chai lì, thản nhiên trước chúng. Lúc ấy, cô biết mình dần quên đi anh ta lẫn nỗi đau anh ta gây ra cho mình. Quên được anh ta, cô bắt đầu sống cho bản thân mình và con kết hợp làm việc chăm chỉ để gây dựng sự nghiệp vững chắc.
Cô từ địa ngục bước lên thiên đàng, còn chồng cũ thì lại từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Sau khi li hôn cô, họ nhanh chóng cưới nhau và trải qua những tháng ngày ngọt hơn mật. Nhưng khi màu hồng tình yêu dần phai nhạt, vây quanh bọn họ là vô số các vấn đề thực tế phũ phàng. Bố mẹ hai bên không ủng hộ, chả ai mặn mà với con dâu/ con rể mới này. Hôn nhân phải có sự chúc phúc của người thân, ban đầu vì tình yêu có thể bất chấp tất cả, nhưng lâu dài người trong cuộc mới nhận ra, gia đình là mãi mãi. Có được người yêu mà phải từ gia đình, ai vui cho nổi? Anh trách ả, ả trách anh, tan rã không vui.
Cô ả kia vẫn đi học, nên anh ta phải nuôi hoàn toàn. Khi yêu nhau sẵn sàng rút ví vì người yêu, nhưng giờ trăm thứ đổ lên đầu, lại cung phụng vợ như hồi yêu nhau, sức anh ta sao chịu được? Vụ việc bỏ vợ kia đã khiến sếp có thành kiến với anh ta, không hề trọng dụng anh ta. Ả lại trách anh không còn yêu mình như trước, anh có nỗi khổ chẳng nói thành lời.
Cô ả chỉ muốn đi học và hưởng thụ tình yêu của anh ta, như hồi còn ở với bố mẹ. Nhưng anh ta vừa vất vả kiếm tiền, vừa chăm sóc cơm nước nước rót cho vợ yêu, lại phải chiều chuộng sở thích trẻ con lẫn thói nhõng nhẽo của cô nàng - khiến anh ta quá mệt mỏi. Anh ta mới đầu yêu cô ả thật, nhưng nếu đến với nhau mà mệt mỏi thế này thà anh ta tình nguyện cứ yêu như trước.
Mâu thuẫn giữa anh ta và vợ lên đến đỉnh điểm khi cô ả có thai, và anh ta không thể chiều nổi những yêu sách của vợ. Cô nàng giận dỗi liền đi phá thai. Hai người chiến tranh lạnh. Lúc này cô ả lại rơi vào vòng tay anh chàng khóa trên, nhà giàu chịu chơi, đáp ứng được mọi yêu cầu của cô ta. Anh ta phát hiện vợ ngoại tình, mà cô ta lớn lối đòi ly dị vì đã chán ngấy anh ta rồi. Họ chính thức ra tòa. Khi xưa anh thấy ả hồn nhiên, đáng yêu lại tràn đầy sức sống, ả thấy anh chững chạc, điềm đạm lại tâm lý, ga lăng. Hiện tại tất cả đều tan biến, thậm chí coi nhau như kẻ thù.
Cô gặp lại anh ta cũng đến 2 năm sau, khi anh ta li dị được một thời gian. Anh ta vồ lấy cô như tìm lại người tri kỉ lạc mất lâu ngày, tâm sự kể khổ dài thườn thượt. Kiên nhẫn nghe xong, ngoài dự đoán của anh ta, cô chỉ mỉm cười: "Ồ, vậy hả?". Rồi xoay người đi, lướt qua anh ta chả hề lưu luyến. Anh ta xót xa nhận ra, giờ anh ta khiến cô liếc mắt một cái đã là cực hạn rồi.
Theo Giang Phạm (Helino)