Tôi và anh gặp nhau vào một buổi chiều sau nhiều ngày nói chuyện trên mạng xã hội. Ấn tượng ban đầu về anh là một người ít nói, trầm tính. Điều đó khiến tôi tò mò về anh nhiều hơn. Kể từ ngày đó, chúng tôi thường xuyên nói chuyện. Tôi nhìn thấy ở anh nhiều điểm mà tôi thường nghĩ về một nửa thế giới của mình: không rượu chè, cờ bạc, chăm chỉ, hiền hậu, biết quan tâm, khá đẹp trai... Tôi thấy anh chưa có người yêu mà lại có ý với mình, quan tâm mình nhưng không phải theo cách vồn vã để lấy lòng mà là quan tâm thật sự, theo cách kín đáo mà nếu không tinh ý sẽ khó nhận ra. Ở anh có nhiều điểm con trai bây giờ không có. Tôi thích anh lúc nào không hay. Một thời gian ngắn yêu nhau, anh đưa tôi về ra mắt gia đình làm tôi tin tưởng và yêu anh nhiều hơn. Trong tâm trí tôi lúc đó mặc định mình sẽ làm vợ anh.
Một ngày anh nói đã giấu tôi một chuyện, người yêu cũ của anh đang có thai 7 tháng. Tôi đặt ra hàng ngàn câu hỏi tại sao anh lại làm vậy với tôi? Trái tim tôi như bị chém dọc ngang nhiều vết. Đêm ấy tôi không ngủ được và đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi im lặng, mặc cho anh xin lỗi. Nhưng những việc làm đó đều vô nghĩa khi tình yêu trong tôi vẫn cứ lớn lên không gì cản được. Tôi đau lòng khi nhìn thấy anh khóc. Vì yêu và muốn gần anh nên có cơ hội là tôi không từ chối, trong khi tâm trí luôn suy nghĩ, luôn biết hành động này là đang xâm phạm quy tắc sống của mình. Anh hiểu tôi khó xử nên cố giải thích giữa anh với cô ấy không phải tình yêu, họ không còn yêu thương nên đã nói rõ với nhau trước khi anh quen tôi. Anh chăm sóc cô ấy vì phải có trách nhiệm với đứa con. Cô ấy có thai không đi làm, mọi chi phí do anh lo liệu. Anh mua mọi thứ nên khi chúng tôi về với nhau, anh không có gì ngoài hai bàn tay trắng.
Khi biết anh quen tôi, cô ấy tìm mọi cách hành hạ anh, từ việc tự tử đến đăng hình anh và tôi lên mạng xã hội. Cô ấy kết bạn với người thân của tôi và anh, nhắn tin cho họ nói tôi cướp chồng cô ấy, cướp cha của con cô ấy. Tôi đã đóng trang cá nhân để tránh lời nói từ người khác. Tôi bị họ khinh bỉ khi cố chen vào chuyện của người khác. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của mọi người, lòng tôi lại nhói đau. Nếu không có tình yêu tiếp sức, chắc tôi không thể sống nổi. Tôi cố tình lờ đi tất cả những thứ đó để yêu anh. Anh càng quan tâm, càng lấy tình yêu thương để che chở, sửa lỗi của anh cho tôi.
Dường như tình yêu của chúng tôi chưa đủ trắc trở, khi ba mẹ anh sắp vào gặp gia đình tôi thì ba anh bệnh và mất không lâu sau đó. Tôi chỉ có thể an ủi bên cạnh anh lúc này, đã có quá nhiều chuyện tôi sợ anh suy sụp và cả tôi cũng vậy. Hiện tại, tôi và anh sống chung và có sự chấp thuận của hai bên gia đình vì tôi có thai. Chúng tôi đã chính thức là vợ chồng đúng nghĩa, nhưng cô ta vẫn cố tìm mọi cách khiến chúng tôi không được bình yên. Cô ta bịa đặt nói tôi và gia đình tôi mắng chửi, làm hại cô ta. Nhưng người ta đâu biết tôi đã bị cô ta miệt thị đến mức nào. Những người thân, bạn bè tôi bị làm phiền, bị chửi mắng không thương tiếc. Tôi thật sự xin lỗi mọi người.
Viết ra câu chuyện của mình, chắc hẳn không ít người sẽ nói tôi tự làm tự chịu, nhưng thật sự tôi vẫn muốn biết mình yêu và cưới người chưa có gia đình, chưa có hôn thú là hoàn toàn sai sao? Chẳng lẽ tôi phải chịu những lời cay nghiệt của cô ta đến suốt đời sao?
Theo Thu (VnExpress.net)