Hằng làm vợ Long đã 5 năm mà mãi chẳng có con. Nguyên nhân từ phía cô, nhưng Long cũng thương vợ, luôn động viên cô điều trị chứ không bao giờ thúc ép. Vì vậy, cô luôn cố gắng chăm sóc và dành những giây phút lãng mạn bên chồng. Cô chẳng bao giờ tin vào lời nhắc nhở cẩn thận chồng ngoại tình kiếm con nối dõi của đám đàn bà dỗi hơi ở công ty.
Thế nhưng, đợt này công ty cô mới khui ra hai vụ ngoại tình công sở khó tưởng tượng nhất. Một là sếp tổng với chị kế toán trưởng lạnh lùng, khó tính và lúc nào cũng kín cổng cao tường bị bắt gặp ôm eo nhau tình tứ vào khách sạn. Hai là cô bé nhân viên thực tập làm kẻ thứ ba khiến vợ một ông trưởng phòng đến công ty đánh ghen ầm ĩ.
Dân tình bàn tán xôn xao, quy chụp cái máu ngoại tình, hám của lạ lên đầu tất cả đàn ông, phàm những kẻ trông đạo mạo, tử tế thì càng dễ nuôi phòng nhì mà không ai nghi ngờ.
Cô bị dọa nên cũng bán tín bán nghi, học theo mấy bà chị, lục lọi tin nhắn điện thoại của chồng, toàn thấy tin nhắn công việc hoặc vài ba tin tán gẫu với đám bạn thân, tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào đáng nghi.
Long vẫn giản dị, quần áo vợ mua cho gì dùng nấy, nước hoa không dùng. Chỉ có khoản giờ giấc, Hằng chột dạ vì Long đợt này đi sớm về muộn do phòng khám bận rộn. Tối hôm trước, cô hẹn anh đi xem phim mà còn bị bỏ bom vì chồng có việc đột xuất. Có khi nào anh cũng có Tuesday bên ngoài, còn cô ngồi đây mà chắc mẩm chồng mình chung thủy hơn kẻ khác?
Đúng hôm kỷ niệm ngày cưới, Hằng chuẩn bị mấy món đồ tây và âm nhạc lãng mạn, nhưng vừa xong xuôi vào gọi chồng thì cô nghe Long nói chuyện điện thoại của một cô gái nào đó, tiếng cô ta khóc nức nở bên đầu dây. Khi Hằng bước vào, Long vội vã tắt máy rồi dặn cô ăn một mình, anh thì lao đi như tên bắn. Hay rồi đây, kỷ niệm ngày cưới mà có phụ nữ khóc là đi ngay, còn chuyện gì khả nghi hơn thế?
Hằng ấm ức nhìn bữa ăn cầu kỳ vừa nấu, ăn xong thì dọn đồ sang nhà mẹ, để lại lời nhắn: "Em về thăm mẹ ốm 2 ngày". Dù bực nhưng cô âm mưu ngay tối mai sẽ quay về, xem lão chồng mình có lợi dụng vợ vắng để tranh thủ thăm nom cô nàng khóc lóc nũng nịu kia không.
Tối hôm sau, cô vừa về cửa phòng khách đã nghe Long nói rất dịu dàng: "Đấy, anh đã bảo không đau mà", "Ngoan nào", "Nào, đừng cựa quậy thế". Trời ơi! Thật không ngờ có ngày cô lại được bắt tại trận chồng ngoại tình. Người hiền lành như Long sao có thể trơ tráo đến mức dẫn nhân tình về nhà như thế này cơ chứ?
Hằng điên tiết đẩy mạnh cửa xông vào bắt gian, mặt đỏ hằm hằm, đôi giày cao gót đã cầm lăm lăm trên tay chuẩn bị ném thẳng vào mặt kẻ thứ ba. Nhưng cái quái gì thế này, một con cún con đang được Long băng bó vết thương rên ư ử rất khẽ khi anh vuốt ve.
Long ngẩng mặt lên nhìn Hằng mặt ngơ ngác với đôi giày cao gót giơ cao, bật cười hỏi: "Vợ anh làm cái gì đấy? Anh tưởng em giận vì anh bỏ đi vào ngày kỷ niệm của mình nên về bên mẹ trút giận rồi".
Hằng vừa xấu hổ vừa buồn cười. Sao cô lại không nghĩ ra nhỉ, Long làm bác sĩ thú y, nên mấy câu dỗ dành ấy anh nói với đám động vật khác gì mấy đứa con của anh đâu. Kẻ thứ ba không phải cô ả nào mà chính là con cún đáng yêu kia.
Long kéo Hằng lại thú tội: "Xin lỗi em, hôm qua cô bạn thân hồi cấp ba khóc lóc nhờ giải cứu vì cún nhà cô ấy bị xe cán vào chân. Khiếp, cô ấy khóc loạn lên làm anh cũng lo cho con cún. May mà nó không bị nặng lắm. Cô ấy đi công tác một tuần nên nhờ anh chăm sóc nó luôn, anh đành mang về nhà. Vợ có bạn chơi cho đỡ buồn nhé".
Hú hồn, không bắt được chồng ngoại tình, cũng may mà Long không đoán ra được cô định làm gì.
Theo Daisy (Helino)