Hoàn và Trọng lấy nhau cũng 15 năm, chẳng còn gọi là vợ chồng trẻ nữa nhưng hai người vẫn rất tình cảm. Mỗi lần đi đâu về xa Trọng vẫn luôn mua quà cho vợ như thuở còn yêu. Mọi người còn hay trêu anh:
- Hàng bấc thì qua chứ hàng quà cho vợ nhất định nhớ.
Bọn trẻ thì phụng phịu, so đo:
- Quà con thì bố quên chứ quà mẹ chẳng đời nào.
Mỗi lần thế, Trọng chỉ cười rồi khà khà, bảo:
- Ai chứ riêng vợ là không được quên. Có được ngày hôm nay chẳng nhờ công của vợ thì nhờ ai.
Quả thật, để có được ngày hôm nay, ít ai biết rằng Hoàn cũng từng khổ sở, cũng từng đau khổ vì chồng ngoại tình. Cả hai cũng từng đứng trên ranh giới của sự chia ly nhưng nhờ sự thông minh và lòng vị tha của cô, Trọng đã về với gia đình.
Sau lần đó, anh biết cô là người vợ thông minh, là người mẹ hiền không ai có thể thay thế được. Từ đó, anh mới chuyên tâm vào làm việc, ngoài việc ra, anh chẳng màng điều gì phù du bên ngoài. Còn Hoàn, cô cũng thấy mình để tâm quá nhiều cho việc gia đình mà quên đi bản thân, sau vụ việc chấn động đó khiến cô thay đổi, chăm lo nhan sắc và sức khỏe nhiều hơn. Bởi dẫu sao, tuổi xuân cũng chỉ có một lần, nếu không chăm sóc sau này xấu xí đến mình còn chán thì cớ sao bắt chồng yêu.
Ngày đó, khi Trọng mới được lên chức là y như rằng dễ sinh hư. Anh cặp kè với một cô bé tay vịn quán karaoke khi đi tiếp khách. Tới lúc Hoàn phát hiện, anh đã chi không biết bao nhiêu tiền cho nhân tình.
Ban đầu cô cũng khóc lóc đau khổ và không muốn nhìn mặt chồng mặc cho anh năn nỉ xin lỗi. Thế rồi, sau 2 ngày như thế, nhìn mình trong gương cô hốt hoảng thấy mắt thâm quầng, mặt nhợt nhạt, cô quyết định thay đổi.
Hoàn đi spa tân trang lại nhan sắc, rút tiền trong thẻ của chồng ra mua sắm cho mình đã đời mà không nghĩ ngợi gì như trước. Cô đưa con đi ăn nhà hàng sang trọng, chọn những món trước vì tiếc tiền chẳng dám ăn. Hoàn tức tối nghĩ: "Mình cứ lo tiết kiệm làm gì, bo bo giữ tiền rồi anh ta đem đi cho gái một đêm là hết. Đã thế cứ ăn, cứ mặc cho sướng thân đã."
Nhưng tác dụng bất ngờ là sau khi mua đồ xong, cô lại thấy tâm trạng khá lên rất nhiều. Hoàn lúc này mới bình tĩnh được, cô suy xét lại mọi việc từ đầu tới cuối, Trọng dù có sai nhưng cũng chưa gây hậu quả gì. Đàn ông con trai ham của lạ dẫu đáng trách thế nhưng anh chưa bao giờ lơ là gia đình. Khi sai, anh biết nhận sai và cũng đã đang sửa. Hơn nữa, suy đi cũng phải tính lại, trách chồng cũng phải xem cả mình. Bản thân Hoàn ít dịu dàng với chồng, hay cáu gắt, thân hình thì xồ xề, mặt mũi thì xấu xí, trách sao chồng chẳng muốn ra ngoài đổi gió. Sau đó, cô trở về nhà và nói chuyện tử tế với Trọng. Cô chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo:
Anh có lỗi với em lần này, em sẽ tha thứ. Anh đừng nghĩ em yêu anh quá mù quáng tới mức không dứt ra được, chỉ vì suy cho cùng, em cũng là người có lỗi khi để anh chán ghét em tới mức muốn ra ngoài tìm của lạ. Nhưng em sẽ ghim việc này lại, sau này anh mà còn ăn chả nữa, em cũng sẽ ăn nem lại đấy. Lúc đấy, anh cũng sẽ phải tha thứ cho em.
Khỏi phải nói, Trọng hân hoan vui mừng, anh hết sức biết ơn vì vợ mình lại cư xử một cách rất đỗi lịch sự và nhẹ nhàng, không chửi bới, không đánh ghen. Trọng vừa biết ơn, vừa trân trọng Hoàn hơn rất nhiều sau vụ đó.
Có thể nói, chính việc chồng đi ngoại tình đó khiến vợ chồng Hoàn Trọng nhận ra những thiếu sót của bản thân mình mà sửa cho phù hợp, đó lại là bí quyết giữ lửa hôn nhân cho tới bây giờ. Thế nên, cả hai luôn khuyên những người bạn của mình rằng, hôn nhân hạnh phúc không có chỗ cho kẻ thứ ba. Nếu có, đừng chỉ đổ lỗi cho một phía, hãy xem lại chính cả bản thân mình mới có được kết quả tốt đẹp nhất.
Theo Song Ngư NF (Helino)