Vợ chồng Khôi bằng tuổi và học chung lớp đại học. Ngày đó Hà là cô gái xinh đẹp nhất lớp. Làn da trắng ngần và đôi mắt trong veo đã khiến không ít chàng trong lớp, trong khoa mê như điếu đổ, bao gồm cả Khôi. Tuy nhiên lúc đó cô đang có người yêu và tình cảm của họ khá khăng khít. Vì vậy mà anh hay bất cứ chàng trai nào khác đều không có cơ hội xen vào.
Tình cảm mà Khôi dành cho Hà cứ âm thầm như thế. Thỉnh thoảng anh có quan tâm cô một chút với danh nghĩa là bạn cùng lớp nhưng chưa từng nói ra sự thật rằng anh đã yêu cô rất lâu rồi.
Sau khi tốt nghiệp, như những người bạn bình thường, họ cũng chẳng còn giữ liên lạc. Hơn nữa Khôi cảm nhận được Hà có vẻ né tránh anh dù anh không biết lý do. Hàng ngày anh vẫn theo dõi mọi tin tức của Hà qua mạng xã hội. Một thời gian sau đó, khi nghe tin Hà và người yêu đã chia tay, anh đã không muốn để vuột mất cơ hội một lần nữa nên đã quyết tâm theo đuổi cô một cách chân thành và nghiêm túc.
Suốt 2 tháng theo đuổi, Khôi luôn dành cho cô mọi sự quan tâm, chăm sóc chu đáo nhất. Và dường như cảm nhận được chân tình mà anh dành cho nên cuối cùng Hà cũng nhận lời yêu. Vào khoảnh khắc đó, anh cứ ngỡ mình đang mơ. Đó có lẽ cũng chính là một trong những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
Hơn một năm sau, họ kết hôn. Hà nhanh chóng sinh cho anh một bé gái xinh xắn đáng yêu. Vốn dĩ đã yêu vợ rất nhiều, không muốn cô khổ cực, giờ lại có thêm con gái nữa, Khôi lại càng có thêm động lực phấn đấu trong công việc. Anh luôn hi vọng rằng sẽ mang lại cho hai mẹ con cuộc sống đầy đủ nhất.
Để đạt được mong muốn này, anh làm việc như muốn bán mạng. Không chỉ đi sớm về muộn, Khôi còn nhận thêm việc về nhà để làm. Anh cũng không ngại đi các dự án xa xôi, chỉ cần có thêm tiền mang về cho vợ con là anh không ngại ngần gì. Vì vậy mà cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn nhưng anh cũng ngày càng không có nhiều thời gian quan tâm vợ như trước. Nhưng Hà cũng không kêu ca, phàn nàn mà vẫn lo lắng cơm nước việc nhà như những người vợ bình thường khác, con gái nhỏ của họ chẳng mấy chốc đã 5 tuổi.
Tuy nhiên, đầu mùa đông năm nay, vợ Khôi phát bệnh, bác sỹ nói phải nằm viện một thời gian rồi mới tiến hành phẫu thuật. Vì không thể bỏ bê công việc một thời gian dài như thế nên Khôi đã nhờ mẹ từ quê ra chăm vợ. Bà sẽ ở bệnh viện lo cho vợ Khôi, còn anh thì phụ trách chuyện con cái. Hàng ngày anh có nhiệm vụ đón con lúc 8h giờ tối và lo cho bé ăn và ngủ.
Trong một lần đi đón thì cô con gái rượu đột nhiên đòi ăn bánh su kem. Vì chưa bao giờ mua bánh này cho con nên anh khá bất ngờ. Anh hỏi con:
- Con gái bố biết cả bánh su kem cơ à? Giỏi quá! Mẹ mua cho con ăn rồi à?
- Không phải mẹ ạ. Hôm trước mẹ đưa con đến gặp một chú. Chú ấy bảo nếu con gọi chú bằng bố thì chú sẽ mua bánh su kem cho con và đưa con đi chơi.
Con gái nhỏ vẫn tiếp tục vừa bi bô vừa ăn bánh còn Khôi thì như chết lặng. Phải chăng Hà đã làm điều gì khuất tất sau lưng anh? Nếu không tại sao lại có người đàn ông khác muốn con anh gọi là bố? Hay con bé chỉ là con gái anh trên danh nghĩa chứ không phải là con ruột của anh?
Nhìn kỹ lại thì dù xinh xắn giống mẹ nhưng con bé lại chẳng có nét gì giống Khôi hay bất cứ ai bên nhà anh. Không chỉ có thế, anh biết vợ vẫn giữ liên lạc với tình cũ năm nào nhưng nhắm mắt nhắm mở cho qua vì tin và yêu vợ. Anh chưa bao giờ mảy may suy nghĩ rằng Hà sẽ phản bội mình.
Càng suy nghĩ lại càng quay cuồng, Khôi quyết định đợi cho đến khi Hà được xuất viện về nhà rồi sẽ hỏi cho ra nhẽ. Nhưng mặt khác anh lại sợ nếu đặt câu hỏi này, sẽ làm vợ Khôi buồn và tổn thương. Thực lòng mà nói điều khiến anh sợ hãi hơn cả, là nếu cô ấy nói con bé không phải con anh, thì anh sẽ mất vợ, mất con, mất đi gia đình này.
Theo Chím NF (Helino)