Ngọc biết chồng có bồ khi một người bạn nói tới tai cô. Bạn cô nhìn thấy chồng cô chở một cô nàng lạ mặt vào nhà nghỉ, còn kịp chụp được cái đuôi xe cho Ngọc kiểm chứng. Nhìn biển số xe và cái bóng lưng kia, Ngọc nhận được đó đích xác là chồng mình.
Ngọc biết cái tin động trời ấy trùng vào ngày cuối tuần, chồng về quê nội với bố chồng có việc. Bạn cô bảo, ảnh chụp từ hôm qua, nhưng hôm nay nó mới có thời gian báo cho cô biết. Thế là Ngọc gửi con cho bà ngoại, có hẳn 2 ngày để khóc lóc thỏa thuê và suy nghĩ về mọi chuyện.
Thú thực, nếu không có bằng chứng cụ thể, Ngọc vẫn không tin chồng ngoại tình. Bởi chồng cô vẫn yêu thương, quan tâm vợ con, không hề xao lãng gì gia đình. Từ đó, Ngọc suy đoán, cô nàng kia rất có thể là chồng cô đang ham vui, chơi bời qua đường. Hoặc một nàng lẳng lơ đang cần tình nào đó, và chồng cô thì với suy nghĩ "mỡ dâng miệng mèo tội gì không ăn", tiện thể "đổi gió" luôn.
Nghĩ thế nhưng lòng Ngọc vẫn đau như cắt. Dù chồng có tình cảm hay không, thì việc anh lên giường với một người phụ nữ khác là điều Ngọc hay bất cứ bà vợ nào đều không chấp nhận được. Song Ngọc cũng cố vực dậy tinh thần để suy nghĩ một cách lí trí, thấu đáo nhất. Nhận thấy chồng vẫn yêu thương vợ con, Ngọc quyết định cho anh một cơ hội, cũng như cho chính mình lẫn cuộc hôn nhân này một cơ hội.
Tối chủ nhật chồng Ngọc từ quê nội lên, Ngọc không thể bình thản đối mặt với chồng nên than mệt rồi đi ngủ sớm. Chồng cô chẳng hề nghi ngờ gì, còn nhận việc sang đón con ở bà ngoại, về chơi với con rồi cho con ngủ thay cô.
Sáng hôm sau, Ngọc dậy sớm nấu phở cho chồng ăn sáng. Chồng cô khen nức nở, vì trước nay Ngọc ít nấu món này, có lúc còn mua sẵn bữa sáng ngoài hàng cho nhanh. Buổi trưa, vợ chồng Ngọc thường về nhà ăn cơm, vì công ty của 2 người đều gần nhà. Thức ăn cô luôn chuẩn bị trước, về chỉ việc cắm nồi cơm và nấu món rau nhẹ nhàng là xong.
Trưa hôm nay, Ngọc tiếp tục cho chồng ăn phở. Tối đến, Ngọc lần nữa nấu phở cho chồng ăn. Chồng cô hơi bất ngờ nhưng vẫn đánh chén ngon lành. Thế là cả ngày vợ chồng cô ăn phở, còn con thì cô nấu cháo riêng cho bé rồi.
Ngày hôm sau Ngọc diễn bài y như cũ, sáng phở, trưa phở, tối phở nốt. Đến tối là chồng cô mặt đã méo xệch: "Lại phở à em?". Ngọc cười tươi: "Anh chịu khó ăn cùng em nhé, em dạo này tự dưng lại thích ăn phở thế không biết!". Nói thế chứ Ngọc cũng chán ngấy ra rồi.
Sau 4 ngày ăn phở liền tù tì thì chồng Ngọc đã ớn đến tận mang tai món phở vợ nấu, dù Ngọc nấu rất ngon. Tối ngày thứ 4, anh thủ thỉ với vợ: "Vợ ơi, nấu cơm đi, anh thèm cơm lắm rồi. Phở thi thoảng ăn còn được, chứ ăn liên tục thế này anh chịu không thấu".
Ngọc vờ bất ngờ: "Công nhận, ăn cơm vẫn là êm bụng với ngon nhất, ăn được quanh năm suốt tháng không chán. Còn phở ăn vài bữa đã chán rồi, nói chi vài ngày liền". Nhìn chồng gật đầu như trống bỏi, Ngọc cười gằn: "Nhưng anh có biết, phở thì ngoài hàng rất nhiều, lúc nào cũng chào đón anh miễn anh có tiền. Song cơm nhà lại khó tính lắm, một khi anh đã ra ngoài ăn phở và về nhà không còn cơm nữa đâu, chỉ có xác định ăn phở suốt như mấy ngày vừa rồi thôi".
"Em...", chồng Ngọc đột ngột thấy vợ thay đổi thái độ và nói những lời đầy ẩn ý thì không khỏi nghẹn lời không đáp được câu nào. Ngọc mở điện thoại, cho chồng xem tấm ảnh bạn cô chụp được kia. "Anh đừng nói gì cả, bây giờ em sẽ xóa ảnh, cũng cố gắng xóa nó ra khỏi đầu em. Còn về phía anh, anh thấy nên làm thế nào thì tự mà làm đi nhé!", Ngọc nghiêm túc gằn từng tiếng.
Đêm ấy, Ngọc cho chồng ngủ ở phòng làm việc. Sáng hôm sau, chồng cô tự giác cho con ăn sáng rồi đưa con đi học, trước khi đi dặn cô xin nghỉ làm 1 ngày, anh sẽ quay về nói chuyện rõ ràng với cô. Lúc anh về, anh thành khẩn khai báo mọi chuyện, đồng thời hứa hẹn sẽ không bao giờ tái phạm. Anh nhận hoàn toàn lỗi về mình, và khẳng định chưa bao giờ có ý định bỏ vợ con. Anh xin lỗi vì một phút ham vui của mình mà khiến cô chịu tổn thương nặng nề.
Ngọc nhận thấy thái độ chân thành của chồng nên đồng ý bỏ qua cho anh lần này. Tất nhiên, nếu còn có lần sau thì câu chuyện lúc ấy sẽ khác hẳn rồi.
Theo Sen Trắng (Helino)