Mỗi lần có ai đó khen Thùy tốt số khi lấy được anh chồng như Thắng – đẹp trai, giỏi giang lại hiền lành, tình cảm – Thùy chỉ biết than thầm trong bụng. Người ngoài ai cũng nghĩ rằng rằng Thắng là một người đàn ông chững chạc, nhưng chỉ có sống cùng anh hàng ngày như Thùy thì mới biết. Ở nhà Thắng khá trẻ con, nhất là anh có cái tính hay dỗi khiến Thùy không ít lần mệt mỏi. Nhà người ta thì chỉ có vợ dỗi chồng, chồng phải yêu chiều nịnh nọt vợ, chứ nhà cô thì ngược lại.
Thùy còn nhớ lúc mới cưới nhau được hai tháng, số lần Thắng dỗi vợ đã bằng số ngón của cả hai bàn tay. Mà lí do có gì to tát cho cam, toàn những chuyện nhỏ như cái móng tay.
Lần thì do Thùy mệt quá, lăn ra “khò” trước mà quên không thơm má và chúc chồng ngủ ngon. Lần thì Thùy đi siêu thị quên mua loại cà phê mà Thắng đã dặn, dù đã hứa mai mua bù luôn song Thắng vẫn dỗi, cả buổi không nói câu nào với vợ. Hôm khác, Thùy hẹn bữa tối sẽ có món mà Thắng thích, nhưng rồi công ty có việc đột xuất nên cô phải về muộn, không nấu được món đó. Vậy là suốt cả bữa cơm, Thắng mặt nặng mày nhẹ với vợ. Có hôm, Thắng đến công ty đón Thùy đi ăn trưa. Vì phải đợi thang máy lâu nên Thùy xuống chậm, để chồng đợi có năm phút, đương nhiên là Thắng... lại dỗi! Anh phóng xe quay đi luôn, bảo Thùy tự đi ăn một mình.
Khó chịu đấy nhưng mà việc chồng dỗi thường xuyên vẫn chưa làm Thùy ngán bằng việc mỗi khi dỗi vợ, Thắng lại ôm gối sang … phòng mẹ ngủ (bố chồng Thùy công tác ở xa, tháng về nhà có đôi lần). Và chẳng hiểu mỗi lần ấy, cậu con giai cưng tỉ tê với mẹ thế nào mà y như rằng, sáng hôm sau Thùy lại phải nghe một bài giáo huấn của mẹ chồng. Nào là: “Bao nhiêu năm thằng Thắng nó sống với mẹ vui vẻ lắm, chẳng hiểu sao từ ngày lấy vợ lại hay buồn!”. Nào là: “Chồng con nó nhạy cảm lắm đấy, con phải chú ý vào chứ mới cưới sao lại để chồng giận dỗi liên tục, người ngoài biết họ cười cho!”. Rồi thậm chí: “Làm vợ mà đoảng, không khéo chiều chồng thì chỉ có... vứt đi!”.
Đã bị chồng dỗi lại còn “được” mẹ chồng dạy như thế, Thùy bực lắm. Song cô vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà âm thầm tìm cách “cải tạo” chồng. Bởi qua mấy lần được giáo huấn, Thùy đã nhận ra rằng cái tính hay dỗi của Thắng chính là do được mẹ nuông chiều từ tấm bé. Là con trai duy nhất trong nhà, Thắng được mẹ hết mực chiều chuộng yêu thương, chỉ cần muốn gì là được đáp ứng ngay. Thành ra đến giờ có vợ rồi, đồng thời vẫn sống chung với mẹ, cái kiểu giận dỗi trẻ con của Thắng chẳng hề thay đổi.
Mấy hôm vừa rồi, Thùy đột nhiên thấy trong người cứ mệt mệt, lại cảm thấy buồn ngủ. Tối lên giường là cô chỉ muốn nằm yên đánh một giấc thẳng đến sáng. Hai, ba bận gợi ý “chuyện ấy” mà toàn bị vợ từ chối, Thắng lại quay ra dỗi vợ luôn - hỏi gì cũng không nói, vợ động tay vào là hất ra, mặc cho Thùy hết lời giải thích rồi xin lỗi.
Có điều lần này mẹ bận về quê chăm bà ngoại ốm nên Thắng không sang mà kể lể với mẹ được. Cũng nhân cơ hội này, Thùy quyết định cho chồng một bài học để chừa cái thói hay dỗi đi. Chẳng gì cô cũng đã chịu đựng suốt một năm rồi!
Chỉ có hai vợ chồng với nhau, không bị mẹ chồng “soi” nên Thùy chơi chiêu bài phớt lờ, mặc kệ Thắng thích dỗi đến bao giờ thì dỗi. Thùy tỏ ra không hề quan tâm gì đến chồng nữa. Cô ăn diện đẹp hơn thường ngày, đi làm về lúc nào cũng vui vẻ ca hát. Thùy không nấu cơm, gọi đồ về ăn một mình, kệ cho Thắng tự ra ngoài ăn quán. Cả buổi tối Thùy không nhìn ngó gì đến chồng, hết buôn điện thoại với bạn rồi lại ngồi ôm lấy máy tính, xem gì đó mà cười khúc khích.
Đột nhiên bị vợ coi như “người vô hình”, Thắng ngạc nhiên đến sửng sốt cả người. Được một tuần thì không chịu nổi cảnh bị “bơ” nữa, Thắng đành mon men lại gần rồi ôm lấy vợ ngỏ ý muốn làm lành.
Đến lúc này, Thùy mới nhẹ nhàng phân tích cho Thắng thấy sự vô lí của mình khi vợ đã giải thích, xin lỗi rồi mà vẫn dỗi. Rồi cả những lần trước, Thắng giận dỗi những chuyện cỏn con và bỏ sang tỉ tê với mẹ, Thùy buồn như thế nào.
Nghe vợ tâm sự, Thắng mới nhận ra mình thật chẳng ra làm sao, bèn hứa rằng nhất định sẽ thay đổi. Thùy liền lôi ngay ra một bản “Cam kết không dỗi vặt”, yêu cầu Thắng kì vào với lí do: “Sắp làm bố trẻ con, cần phải nghiêm túc và có trách nhiệm hơn”. Nhìn chiếc que thử thai với hai vạch đỏ vợ vừa giơ lên, Thắng òa lên sung sướng, không chần chừ gì nữa mà kí luôn vào tờ cam kết. Từ nay, mỗi lần “định dỗi”, chính anh sẽ nhìn vào tờ cam kết này mà không cần vợ phải nhắc nữa!
Theo Thủy Nguyệt (Trí Thức Trẻ)