Tôi và chồng cùng 28 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 2 năm và có bé gái 2 tháng tuổi. Hiện tại anh sống cùng gia đình tôi, quê anh cách nhà tôi 400km. Anh là kỹ sư xây dựng nên về quê tôi rất dễ xin việc, còn tôi là giáo viên, kinh tế hai đứa gọi là dư giả. Chúng tôi yêu nhau 6 năm, khi đó tình yêu không quá lãng mạn sâu đậm nhưng không tách nhau được. Rồi chúng tôi quyết định kết hôn, thời gian đầu anh đi làm ít có nhiều thời gian bên tôi, rồi anh có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ hơn, anh đi làm về trễ. Đến khi tôi có thai thì cả hai rất vui mừng, anh hứa sống có trách nhiệm hơn nhưng càng tăng những ngày đi về trễ.
Tôi đã khóc rất nhiều khi mang thai. Rồi 9 tháng cũng qua, tôi nghĩ khi sinh con rồi anh sẽ về chơi với con nhiều, ít đi chơi lại nhưng cũng không thay đổi được, thậm chí ngày chủ nhật anh cũng kiếm cớ đi. Tôi thông cảm cho anh công việc nhiều, lại đi đường xa, công ty cách nhà tôi 30km, có khi anh đi công trình xa hơn nhiều. Biết anh cực khổ thì đi chơi cho thoải mái không sao, nhưng đằng này anh cứ kiếm lý do để đi, không có thời gian cho gia đình. Tôi biết tính anh vô tư, vô tâm, không thay đổi được nên nghĩ về lâu dài tôi buồn lắm vì gia đình sẽ không hạnh phúc. Tôi nghĩ tới chuyện chia tay.
Không biết có phải con tôi rất khó nuôi (hay khóc) nên tôi bị trầm cảm hay không mà tâm lý dễ xúc động. Ngoài chuyện đi chơi, làm biếng, chuyện gia đình và vệ sinh cá nhân thì anh rất tốt, thông minh, vui vẻ, thẳng thắn, không tiếc tiền mua đồ tẩm bổ hay đồ cho hai mẹ con. Tất cả tiền làm ra gửi tiết kiệm đều đứng tên tôi. Chồng trách tôi thay đổi, hay quản lý tôi, gọi điện hỏi khi nào về, tình cảm vợ chồng càng căng thẳng, anh nói chán nản tôi khi hai đứa cãi nhau. Các bạn đừng nghĩ chắc là anh ngoại tình vì không được mạnh trong chuyện đó vì đa số do tôi chủ động chứ anh ít có nhu cầu. Tôi tin là vậy. Các bạn nghĩ tôi nên chấp nhận thay đổi không hay cần phải làm gì để hạnh phúc hơn? Tôi cần một gia đình trọn vẹn.
Theo Nhung (VnExpress.net)