Hôn nhân của Mai và Thiệu đã kéo dài 5 năm. Mai còn nhớ trước ngày kết hôn, cô đã từng thổ lộ mong muốn với chồng: "Em hy vọng cuộc sống sau khi kết hôn là thế giới riêng của hai chúng ta".
Thời điểm đó, bố mẹ đẻ biết rõ tính khí của Mai là thiếu kiên nhẫn và quen được nuông chiều từ bé. Họ quyết định mua tặng cặp vợ chồng son một căn hộ vì muốn tránh mâu thuẫn giữa con gái và nhà thông gia. Họ không yêu cầu sính lễ, chỉ cầm một phong bao gọi là tượng trưng. Yêu cầu của họ là muốn con gái được đối xử tốt và đảm bảo thế giới riêng tư của cặp vợ chồng son.
Thiệu không cảm thấy biết ơn về căn hộ do bố mẹ vợ tặng. Ngược lại, anh cảm thấy bất mãn vì cho rằng Mai không làm tròn bổn phận của một nàng dâu. Tuy nhiên, bố của Thiệu đang mắc bệnh nặng, trong nhà đã kiệt quệ tài chính. Thiệu không đủ khả năng mua một căn hộ riêng nên anh đã thỏa hiệp với yêu cầu của bố mẹ vợ.
Thời gian đầu, hôn nhân của cặp vợ chồng son rất mặn nồng. Mai không khéo chuyện bếp núc nhưng cô luôn cố gắng vào bếp nấu những món ngon chiều chồng. Hôn nhân của hai người có lẽ sẽ mãi êm đềm nếu không phát sinh một biến cố lớn.
Bố của Thiệu qua đời sau 2 năm chống chọi với bệnh tật. Mẹ chồng suy sụp và cơ thể suy nhược hơn trước. Thiệu không bàn bạc với Mai và tự ý đón mẹ về ở chung với hai người. Hôm ấy, Mai tan sở về nhà. Cô choáng váng khi thấy trong nhà đầy ắp hành lý của mẹ chồng. Mai cảm thấy buồn vì chồng quên lời hứa và không tôn trọng mình. Cả hai vì chuyện này đã cãi nhau và chiến tranh lạnh một thời gian.
Khi biết tin con rể đón mẹ đẻ về sống chung với hai vợ chồng. Bố mẹ vợ lo ngại con gái và con rể vì chuyện này sẽ rạn nứt tình cảm. Họ bày tỏ ý muốn thuê một căn hộ cho mẹ của Thiệu ở riêng và sẽ trả thêm phụ cấp và thuê người chăm sóc.
Mai truyền đạt ý muốn của bố mẹ đến Thiệu và anh giận dữ ra mặt. Thiệu phẫn nộ cho rằng bố mẹ vợ không tử tế và khinh nhà thông gia nghèo nàn. Mai không cách nào khuyên giải chồng, nên cô đành chấp nhận sống chung với mẹ chồng.
Cuộc sống giữa hai thế hệ trong một gia đình quả nhiên không hòa hợp. Mẹ chồng thường xuyên ra vào phòng ngủ của cặp vợ chồng trẻ mà quên gõ cửa. Sáng sớm, bà thường gây ra những tiếng động không cần thiết phá bĩnh giấc ngủ của nàng dâu. Bà cũng thường tự ý lục lọi đồ đạc trong phòng ngủ của cặp vợ chồng mà không nói tiếng nào.
Sau khi Mai sinh con, cả hai vợ chồng do bận công việc nên giao phó bà chăm sóc đứa trẻ. Mỗi khi đứa trẻ phạm lỗi, mặc kệ Mai đang răn dạy con, bà luôn lao ra bao che: "Có bà ở đây, cháu không cần phải sợ".
Mai nhiều lần đề cập với chồng về mâu thuẫn trong cách nuôi dạy trẻ khi có mẹ chồng hiện diện. Thiệu chẳng góp ý với mẹ, trái lại anh cho rằng vợ đang quan trọng hóa vấn đề: "Chuyện nhỏ mà em cứ thích làm quá, em nên thông cảm và hiểu cho mẹ của anh".
Mai thất vọng vì không nhận được sự đồng tình của chồng. Cô và mẹ chồng bắt đầu cãi nhau khi không thể tìm được tiếng nói chung. Mai trở nên lạnh nhạt với bà, thậm chí cô tảng lờ và xem bà như người vô hình.
Mỗi khi Thiệu đi công tác khoảng 1 tháng, Mai sẽ bồng con về nhà ngoại và không hỏi han mẹ chồng tiếng nào. Bà không qua lại với hàng xóm, bạn bè, bà chỉ thường xuyên xem ti vi mỗi khi ở một mình.
Dạo gần đây, Mai cảm nhận mẹ chồng có một số hành vi bất thường. Thiệu bận rộn nên nhờ Mai đưa bà đến bệnh viện kiểm tra. Mai chết lặng khi bác sĩ chẩn đoán mẹ chồng của cô mắc căn bệnh trầm cảm.
Mai không biết nên thông báo tin này cho chồng như thế nào. Mai cảm thấy hối hận về cách hành xử với mẹ chồng, thực ra bà cũng không có lỗi. Cô yêu Thiệu nhưng từ đầu đã "đoạn tuyệt" mẹ chồng. Nếu Thiệu biết mẹ mắc bệnh trầm cảm, hôn nhân giữa cô và Thiệu liệu có thể tiếp tục hay sẽ mấp mé bên bờ vực thẳm?
Theo Mèo Ròm (Helino)