Trước khi đi lấy chồng, tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu rồi. Từ đó, tôi tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình rằng trên đời này thật sự chẳng có ai tự nhiên mà hòa hợp với ai được cả, tất cả đều phải xuất phát từ sự thương yêu và chân thành thì mới sống vui vẻ được. Nếu mình thật tâm và vun vén cho gia đình thì không cớ gì mẹ chồng lại phải bắt bẻ hay mắng nhiếc, gây khó dễ cả. Thế nhưng, giờ đây, tôi mới biết mình sai thật rồi, ít nhất là sai trong trường hợp của tôi bởi dù tôi có cố gắng vun vén cho gia đình như thế nào đi chăng nữa thì với bà mẹ chồng vô tâm của tôi, mọi thứ đều không có giá trị.
Tôi và chồng lấy nhau đã được 2 năm và có một cậu con trai nhỏ 1 tuổi. Nhà chồng tôi có miếng đất ở khu ngoại thành nên ngay khi tôi vừa về làm dâu, bố mẹ chồng đã xây một căn nhà ống 4 tầng để ở cho thoải mái nhưng vì lo đám cưới cho 2 đứa có trai liền nên bố mẹ chồng không có dư giả lắm, phải vay mượn một nửa và số tiền đó sẽ là do vợ chồng tôi phải gánh vì trước sau gì ngôi nhà đó cũng là của chúng tôi, cậu em trai có ý định mua chung cư.
Mỗi tháng, thu nhập của tôi và chồng chỉ được khoảng gần 20 triệu, lại còn có con nhỏ, phải lo tiền sữa, bỉm, thuốc thang ốm đau cho con nên lúc nào tôi cũng cố gắng chắt bóp, không dám tiêu pha thứ gì cho riêng mình. Bố mẹ chồng không có lương hưu nên đương nhiên vợ chồng tôi cũng phải chu cấp tiền cho ông bà hàng tháng.
Mọi việc trong nhà tôi đều lo toan tươm tất nhưng dường như trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn là một cô con dâu bất tài vô dụng vì không kiếm được nhiều tiền. Bà không chỉ nói riêng trong nhà mà còn đi buôn chuyện khắp xóm trên ngõ dưới rằng tôi chẳng làm được tích sự gì, tất cả là vì chồng tôi nai lưng ra làm. Trong khi nghĩ lại thì vừa về làm dâu, tôi đã mang bầu rồi lại nghỉ sinh con, tôi chưa có nhiều thời gian để tập trung kiếm tiền. Mặc kệ những lời bà nói, tôi cố gắng lo chu toàn mọi việc và cắn răng chịu đựng, không than vãn nửa lời nhưng có một điểm tôi không thể chấp nhận được ở mẹ chồng là chuyện mê tín dị đoan.
Mẹ chồng tôi rất hay đi xem bói mà mỗi lần đi cũng tốn đâu có ít, cứ phải vài trăm, có khi cả triệu. Tôi chẳng biết thầy bói nói gì, chỉ biết rằng về nhà bà bắt bầu sắm lễ nọ, lễ kia để cầu cúng linh đình trong nhà. Và tiền đó thì ở đâu ra, từ trong túi vợ chồng tôi chứ đâu, vậy mà bà không biết rằng con trai và con dâu bà đang phải nai lưng ra làm để trả nợ. Nếu cầu cúng mà chúng tôi làm ăn phát đạt lên được thì đã là một nhẽ, đằng này tôi chỉ thấy tiền trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi.
Tôi đã nhiều lần góp ý nhưng mẹ chồng bỏ ngoài tai và thậm chí còn mắng nhiếc tôi là keo kiệt với cả bố mẹ chồng.
Mỗi tháng có 2 ngày, ngày rằm và mồng một, mẹ chồng đều bảo tôi đưa tiền để mua lễ cúng ông bà tổ tiên. Tôi thì quan niệm rằng nếu mình thành tâm, sống lương thiện thì chỉ cần chút hoa quả hoặc bánh kẹo là xong nhưng mẹ chồng tôi không nghĩ thế, bà cứ phải mua cho thật nhiều thứ nào bánh kẹo, nào hoa quả, nào vàng mã... xếp cho chật bàn thờ thì thôi. Đỉnh điểm là ngày rằm vừa qua, bà bảo tôi đưa 1 triệu để bà đi chợ. Tôi xót lắm nhưng không biết làm thế nào, vẫn phải nhắm mắt đưa tiền cho bà và y như rằng số tiền đó sạch bách sau một buổi sáng.
Tôi đem chuyện nói với chồng nhưng anh cau mày nhăn nhó với tôi rằng: "Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho gia đình, cho vợ chồng mình, tại sao em lại cứ phải tính toán chi li vài đồng bạc như vậy cho mệt thân. Từ giờ, em cứ để mẹ muốn làm sao cũng được, giờ mình có nghĩa vụ phải chăm sóc, đền đáp cho bố mẹ, cứ nặng nề với nhau thì sống sao được, hàng ngày mẹ vẫn chăm cháu cho em đi làm em còn muốn thế nào nữa đây".
Nghe chồng nói vậy, tôi đành im lặng không nói thêm nửa lời nào nữa. Chẳng lẽ cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn như thế này sao, mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo L.T (Helino)