Ngân sinh và lớn lên từ một miền quê nghèo. Nhà cô cũng chẳng phải giàu có gì nhưng bố mẹ cô luôn tâm niệm rằng phải cho con cái học hành đầy đủ để thoát khỏi cảnh khốn khó. Bố cô luôn dặn dò rằng: "Cách duy nhất để đổi đời chính là học hành nên các con hãy cố gắng nhé!"
Không phụ lòng mỏi của bố mẹ, cả 2 chị em cô đều là con ngoan trò giỏi có tiếng ở quê. Tốt nghiệp cấp 3, Ngân đậu một trường đại học có tiếng nên nhanh chóng khăn gói lên thành phố học tập. Với nỗ lực của mình, suốt 4 năm sinh viên cô khiến bạn bè nể phục khi vừa duy trì thành tích học tập lại vừa làm thêm kiếm tiền đỡ đần bố mẹ.
Sau khi học xong đại học, Ngân xin được làm kế toán tại công ty và gặp Vương, chồng mình bây giờ. Lúc đó anh đã đi làm được 5 năm và đang được cân nhắc lên phó phòng. Chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc, họ đã phải lòng nhau lúc nào không hay. Ngân quý sự đàng hoàng, lịch sự của Vương còn anh lại mến tính chịu thương chịu khó và luôn cố gắng hết mình của cô.
Họ yêu nhau nhưng cả 2 thống nhất không tiết lộ cho ai biết. Không phải có gì mờ ám bên ngoài mà vì ở cùng công ty, họ không muốn bị để ý quá nhiều. Khoảng 2 năm sau khi quen biết, Vương mới chính thức cầu hôn Ngân trong sự bất ngờ và ngưỡng mộ của mọi người. Có người còn còn ghen tị ra mặt vì gái quê như cô mà lại yêu được trai thành phố.
Cứ ngỡ như thế là suôn sẻ ai ngờ mẹ anh không ưa Ngân ra mặt. Nguyên nhân chủ yếu chỉ vì nhà cô là nông dân ở quê nghèo còn nhà Vương lại làm kinh doanh với kinh tế khá giả. Thế nên ngay từ hôm con trai dẫn bạn gái về ra mắt, mẹ Vương đã gây không ít khó dễ.
Hôm đó Ngân chuẩn bị kỹ nhất để thể hiện thật tốt trước mặt gia đình người nhưng vẫn không được lòng mẹ chồng. Bà chê từ chiếc váy cô mặc đến chuyện cô phụ mọi người pha nước mắm:
- Biết thể nào cũng ăn uống dọn dẹp mà sao cháu lại mặc váy thế này? Không còn bộ nào khác nữa hay sao?
- Nước mắm nhà bác là nước mắm ngon mà cháu đổ nhiều thế này thì phí phạm quá. Ngần này nước mắm chắc gội đầu cũng đủ đấy!
Chê trách thẳng mặt chưa đủ, mẹ Vương còn nói chuyện với chị gái anh nhưng cố tình để cho Ngân nghe thấy: "Mẹ không hiểu thằng Vương nhà mình nghĩ cái gì nữa. Mẹ mai mối cho nó bao nhiêu đứa xinh xắn, nhà giàu thì nó không chịu, lại cứ đâm đầu vào cái con bé quê mùa thô kệch này. Hay là nó bị bỏ bùa rồi?"
Nghe những lời như thế, Ngân không khỏi ấm ức. Sau hôm đó cô đã định chia tay nhưng Vương nhất định không đồng ý. Anh hứa sau khi kết hôn sẽ nhanh chóng chuyển ra ở riêng chứ không ở chung. Về phần mẹ, không biết anh nói gì mà rốt cuộc bà cũng phải đồng ý để họ tiến hành kết hôn. Trước sự cương quyết và hành động của Vương như vậy, cô cũng an tâm phần nào.
Sau hôm đám cưới, mẹ Vương ôm thùng phong bì tiền mừng cưới lên cho vợ chồng con trai và bảo:
- Đây. Phong bì họ hàng 2 bên cũng như bạn bè và đồng nghiệp 2 đứa mừng cưới đây. Tôi trả cho anh chị không lại bảo tôi giữ rịt lấy làm của riêng.
- Mẹ giữ lại tiền mừng của khách hộ con nhé ạ! Con xin phép giữ lại vàng được trao thôi ạ.
Vương biết vợ muốn lấy lòng mẹ nên cũng hùa vào: "Ngân nói đúng đấy ạ. Mẹ cứ cầm hộ bọn con đi ạ". Vợ chồng con trai nói thế nên mẹ chồng Ngân lại bê thùng phong bì về phòng ông bà để mở.
Cứ nghĩ chuyện này thế là xong nào ngờ một lát sau khi đi ra ngoài, cô tình cờ nghe thấy bà đang nói với ông với vẻ vô cùng khó chịu: "Họ hàng, đồng nghiệp gì mà mừng có mỗi 500 nghìn thế này. Đúng là cái bọn quê mùa! Đã thì quê cả họ mà! Mừng thế này thì lỗ bạc mặt mất thôi."
Chẳng nói rõ thì Ngân cũng biết mẹ chồng đang nói đến họ hàng và đồng nghiệp của cô. Nghe những lời này cô thực sự buồn và đau lòng. Hóa ra cô có làm gì đi chăng nữa thì mẹ chồng vẫn thái độ như thế. Bây giờ chỉ còn cách nhanh chóng ra ở riêng mới bớt va chạm mà thôi.
Theo Miss Tơ (Helino)