Tôi năm nay 38 tuổi, lấy chồng năm 34 tuổi. Chồng tôi đã qua một đời vợ, anh có một đứa con riêng. Anh ở nhà mở một quán tạp hóa nhỏ nhưng thu nhập cũng khá tốt. Bình thường anh là một người cha, người chồng tốt, hết lòng yêu thương chăm sóc con, vun đắp cho gia đình. Chính đức tính đó của anh khiến tôi gạt bỏ hết trở ngại để yêu và làm vợ anh.
Sau khi cưới nhau tầm một tháng, anh luôn tỏ ra là một người đàn ông mẫu mực hết lòng chiều vợ. Ngày nào tôi đi làm về, anh cũng cơm nước xong xuôi, đón từ ngoài cổng không quên dắt xe cho vợ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, sao anh tốt như thế mà người vợ đầu lại bỏ anh đi với người khác, chắc do duyên số họ chưa tới. Nhưng đời mấy ai biết được chữ ngờ, sau một tháng hạnh phúc đó, anh bắt đầu chơi cờ bạc.
Hồi đầu anh còn đi ít, nhưng rồi tần suất tăng dần. Có những hôm "say máu" anh còn quên đường về, tôi gọi nhiều thì tắt máy. Chồng không chỉ đánh bạc mà còn đề đóm. Cứ buổi chiều, làm gì thì làm anh cũng phải dành nửa tiếng ra quán nước để tính toán tìm con số may mắn cho hôm đó. Nhưng số lần may mắn mỉm cười với anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lao vào cờ bạc, anh bê trễ việc gia đình nhiều khi tôi đi làm về chồng không thấy đâu, cửa hàng mở tự do, cơm nước chưa kịp nấu, con cũng chẳng thèm đón (con riêng của anh). Tôi lại phải tức tưởi đi đón con đi chợ, cơm nước rồi đợi anh về. Nhiều hôm về muộn thấy tôi vẫn đang đợi cơm, anh cũng ra điều hối lỗi lắm nhưng cũng chỉ được một vài hôm rồi đâu lại vào đấy.
Ngày tôi đi đẻ, anh không có nhà gọi điện mãi anh không chịu nghe máy, tôi vội gọi bố mẹ chồng sang trông đứa con riêng của anh, một mình vác bụng bầu, cùng giỏ đồ gọi taxi vào viện. Nhìn các mẹ bầu khác hết người này người nọ đi cùng mà tôi thấy tủi thân, có chồng mà như không. Hàng ngày lầm lũi cơm nước cho chồng đi đánh bạc đến lúc đi sinh cũng lầm lũi chỉ có một mình
Tuần đầu sau khi ở viện về anh chăm sóc mẹ con tôi rất chu đáo. Anh giành phần bế con để tôi được ngủ ngon, cơm nước cho tôi, tắm, giặt cho con. Nhưng rồi anh vắng mặt dần, khi thì 1 tiếng buổi chiều dần dà thì nguyên buổi chiều lâu dần anh đi qua đêm luôn, anh chỉ về nhà khi đã nhẵn túi.
Sau nhiều lần khuyên nhủ, phân tích đúng sai nhưng chồng vẫn bỏ ngoài tai, tôi sử dụng chiến thuật "gậy ông đập lưng ông". Ngày nào tôi cũng đăm chiêu, bàn luận với chồng nên đánh con nào, nay đề về con gì. Lúc đầu anh lấy làm lạ, nhưng thấy tôi "say" nên chồng cũng không thắc mắc nữa.
Dùng chiêu này được 2 tuần tôi thấy không ổn vì thứ nhất mình không thuộc loại người ham mê cờ bạc, thứ 2 ngân sách của tôi bị hổng thấy rõ mà chồng thì chẳng có dấu hiệu này dừng lại mà còn "nghiện" hơn nên kế hoạch này lại thất bại.
Trong lúc tôi đang loay hoay tìm cách để trị chồng, hôm trước anh đi đánh bạc về thua hết đòi lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi để phòng có việc. Cự cãi, tôi bị chồng tát cho một cái xây xẩm mặt mày rồi chồng cầm tiền đi để mặc tôi ngồi ôm mặt khóc. Theo anh chị có nên chia tay với người chồng cờ bạc đề đóm này không? Thú thực tôi chỉ sợ đứa con chưa đầy 1 tuổi thiếu bóng dáng người cha nó sẽ thế nào. Chị em cho tôi lời khuyên.
Theo Linh Nguyễn (Trí Thức Trẻ)