Liên và Trọng yêu nhau đến nay được hơn 1 năm. Hai người đang tính đến chuyện đám cưới. Vì thế, tháng trước, cặp đôi đã dẫn đối phương về nhà nhau ra mắt. Mọi chuyện khá suôn sẻ, bố mẹ hai bên không có ý phản đối gì. Liên thầm thở phào nhẹ nhõm, đầu xuôi đuôi lọt, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.
Liên và bạn trai hiện tại có công việc cũng được coi là ổn định, nhưng mức lương chưa cao, tính ra có thêm một đứa con thì còn phải chắt bóp, dè sẻn chi tiêu mới đủ để sống ở thành phố ấy chứ. Nhưng được cái, cô và anh không ai nặng gánh gia đình, thôi thì cùng nhau cố gắng dần dần, chứ bảo đợi đến lúc vững kinh tế mới kết hôn sẽ chẳng biết đợi đến bao giờ.
Từ sau khi Liên về nhà Trọng ra mắt, tuần khoảng 1 lần cô lại gọi điện hỏi thăm mẹ anh, gọi là vun đắp, bồi dưỡng tình cảm, dẫu sao cô cũng được định là vợ tương lai của Trọng rồi. Không có gì thay đổi, ít tháng nữa cô và anh sẽ tổ chức đám cưới. Bình thường toàn Liên gọi, nhưng hôm nay đột ngột mẹ Trọng lại chủ động gọi cho cô. Nhìn thấy số của mẹ chồng tương lai hiện trên màn hình, Liên vừa bất ngờ vừa hồi hộp, lo lắng, không hiểu liệu có phải có chuyện gì xảy ra hay không.
Sau vài câu hỏi thăm linh tinh, mẹ Trọng thở dài nói với Liên: "Chuyện 2 đứa yêu nhau muốn đến với nhau, gia đình bác không cấm cản. Nhưng có một chuyện liên quan đến thằng Trọng, không biết cháu đã biết hay chưa? Hồi trước, lúc nó ra trường được 1 năm, thấy cuộc sống trên thành phố khó khăn, đã về quê lập nghiệp. Khi ấy, nó có vay tiền của cô nó để làm vốn kinh doanh, nhưng không thành công, thua lỗ hết sạch. Cuối cùng nó mới phải lên lại thành phố đi làm tích góp trả nợ. Và cho tới hiện tại, nó chưa trả được xu nào, tiền lãi mấy năm nay cũng đắp đấy. Hai bác nuôi nó ăn học ra trường là đã cố gắng hết sức, không có đâu mà trả nợ cho nó được. Nên là nếu cháu quyết định lấy nó thì 2 đứa sau này liệu mà bảo ban nhau làm ăn rồi gửi tiền về trả nợ dần đi, cô nó tuy là người nhà thật nhưng vay đã lâu, người ta muốn đòi lắm rồi đấy...".
Sau đó bác ấy nói ra một con số "500 triệu" khiến Liên tối sầm mặt tí nữa thì ngất xỉu. Nói thật, bây giờ 15 triệu đối với cả cô và Trọng cũng là cả một vấn đề to tát, chứ đừng nói đến nửa tỉ đồng như vậy. Lương được bao nhiêu gần như tiêu hết bấy nhiêu, Liên phải tiết kiệm từng đồng một, tính ra tiền lãi hàng tháng của cái 500 triệu ấy còn chẳng đủ mà trả, trả thì chỉ có nhịn ăn, hoặc đừng sinh con gì nữa. Thế bao giờ mới có mà trả gốc? 10 năm hay 20 năm đây?
Mẹ Trọng sau khi thông báo xong trọng trách của bọn cô thì cúp máy, để lại Liên hoang mang, lo sợ tột độ. Cô cảm thấy bất lực vô cùng trước con số khổng lồ ấy. Đã đành người ta hay nói, cứ cố gắng thì trời không phụ lòng người, nhưng cơ bản đó chỉ là lí thuyết, không phải cứ đầy quyết tâm thì sẽ thực hiện được, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn như bây giờ.
Liên lo đến phát khóc, vội gọi điện cho Trọng. Đến tối Trọng tới chỗ cô, 2 người nói chuyện nghiêm túc về vấn đề tiền nong. Trọng bảo, thực ra anh chỉ nợ 150 triệu tiền làm ăn thua lỗ, còn 350 triệu còn lại là bố mẹ anh vay làm căn nhà ông bà đang ở hiện tại. Nhưng anh là con trai, nên phải có trách nhiệm trả nợ. Liên thần người ra, đến lúc này cô cũng chẳng biết đâu mà lần nữa. Lâu lâu trước đây, cô có nghe Trọng nói về vụ làm ăn, nhưng anh bảo đó là tiền bố mẹ anh cho mượn. Giờ mẹ anh lại đổi thành cô anh, rồi tiền ông bà làm nhà nợ bắt bọn cô trả mà mẹ Trọng lại gộp hết thành tiền Trọng nợ làm ăn.
Liên hỏi Trọng định tính thế nào, thì anh thậm chí còn chẳng có phương án, hiện tại đến đâu hay đến đó mà thôi. Tiền lương làm ra mới đủ ăn, thì còn lo được cái gì khác? Trong khi khoản nợ ấy bắt buộc anh phải trả, bởi chỉ có anh là con trai trong nhà. Dưới anh có một em gái đã lập gia đình, hiện tại cả vợ chồng con cái nhà em ấy đều ở với bố mẹ Trọng. Lúc về thăm nhà anh, Liên đã nghĩ, sau này có em ấy ở cạnh chăm sóc bố mẹ, bọn cô có ở hẳn trên thành phố cũng không cần quá lo lắng. Nhưng bây giờ nghĩ mà xót xa, nhà cao cửa rộng bố mẹ và vợ chồng em gái Trọng ở, bọn cô lại phải nai lưng ra làm trả nợ?
Sau cuộc nói chuyện bế tắc ấy, Trọng cũng trầm hẳn đi, không còn vẻ lạc quan như trước, thậm chí thôi không nói đến chuyện đám cưới. Mẹ Trọng thì đã điện lên 2 lần hỏi 2 người tiết kiệm được bao nhiêu thì gửi về trả đỡ cho người ta khỏi sốt ruột. Liên chán nản vô cùng, chỉ ậm ừ với bác ấy cho xong. Chưa cưới đã tiền tiền nong nong thế này, Liên cảm thấy thật ấm ức. Nếu là khoản tiền Trọng nợ riêng thì đã đành, đằng này tiền làm nhà, bác ấy một mực giục giã Liên hình như không được hợp lí cho lắm. Nghĩ đến cái cảnh cưới xong, ăn không dám ăn, chỉ chăm chăm dồn tiền trả nợ mà Liên hãi hùng vô cùng. Nghĩ đến chuyện kết hôn, Liên bỗng chả còn hào hứng gì nữa...
Theo Giang Phạm (Helino)