Tôi và chồng cưới nhau xuất phát từ tình yêu trong sáng, qua sự mai mối và gán ghép của bạn bè từ thời đại học. Gia đình anh rất nghèo nhưng tôi không nặng nề chuyện đó bởi tôi biết anh là một người có chí, sau này nhất định sẽ có tương lai và dư sức chăm lo cho cuộc sống gia đình.
Bố tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, nhà chỉ có 2 mẹ con nên bao nhiêu yêu thương và tài sản chắt chiu dành dụm, mẹ cho chúng tôi làm của hồi môn hết. Số tiền đó đủ để vợ chồng tôi hùn vốn với một người bạn của anh mở một công ty riêng theo đúng ngành nghề được học.
Đúng là tôi có mắt nhìn người, chỉ sau vài năm lấy vợ, công việc của chồng tôi phất lên như diều gặp gió. Anh nhận được nhiều hợp đồng và ngày càng toát ra khí chất của một người đàn ông thành đạt và tự tin.
Khi tôi bầu bí, sợ vợ vất vả, anh bảo tôi ở nhà nội trợ để giao toàn bộ công việc cho anh, anh sẽ tuyển người phù hợp đảm nhiệm công việc. Đúng là giai đoạn đó tôi rất yếu, bác sĩ bảo nên ở nhà nghỉ ngơi nên tôi cũng nghe theo lời anh.
Khi con trai được 1 tuổi, tôi có ý định đi làm trở lại thì chồng lại nói: “Giờ gửi con đi học hay nhờ bà ngoại chăm cũng tội con, thôi thì em cứ chăm đến khi con cứng cáp hơn. Tiền nhà mình có thiếu gì đâu mà em phải vất vả”. Thế là tôi lại xuôi, tiếp tục ở nhà nội trợ, chăm con.
Cách đây hơn tháng, một cô gái với cái bụng lùm lùm đến tận nhà tìm tôi và tự nhận là nhân tình của anh làm tôi sốc nặng. Mục đích của cô ấy đến là vì chồng tôi mãi không chịu ly hôn bởi quá thương hại tôi, không muốn tình trạng này kéo dài nên cô ta đành phải làm việc đó.
Trước khi về, cô gái đó còn để lại ảnh chụp siêu âm và giấy tờ khám thai trên bàn uống nước nhà tôi. Đêm đó chồng tôi không về nhà, sáng hôm sau tôi lặng lẽ thu dọn ít đồ đạc của 2 mẹ con sang bên nhà mẹ đẻ.
Hôm hai vợ chồng gặp nhau nói chuyện tại quán trà đạo mà 2 đứa vẫn thích ngày xưa, anh cất giọng nhẹ nhàng mà nói những lời như xát muối vào tim tôi: “Anh xin lỗi, cho anh thêm thời gian suy nghĩ. Anh không thể bảo cô ấy phá thai, đó cũng là kết quả của tình yêu. Thời gian qua em sống nhạt nhòa quá, không chăm lo cho bản thân nên nhiều lúc anh nhìn cũng không thuận mắt. Nếu không còn duyên thì anh chu cấp tiền, còn em cứ nuôi con, coi như anh đền bù thanh xuân cho em”.
Cố gắng không khóc trước mặt chồng nhưng lúc tự lái xe về nhà mẹ đẻ, đoạn đường có hơn 2km mà tôi phải dừng lại tới 3 lần để lấy khăn lau nước mắt, nước mũi.
Về đến nhà, tôi gục đầu vào mẹ khóc nức nở, kể cho mẹ tất cả mọi chuyện. Mẹ tôi nói, không ngờ số tôi lại khổ thế. Bà sẽ không bao giờ tha thứ cho người con rể như anh bởi anh đã làm tổn thương con gái bà quá nhiều. Bà chỉ thương cháu bà thiệt thòi vì từ giờ sẽ không có bố nhưng anh sống bạc tình, bạc nghĩa như vậy thì cũng không xứng đáng làm chồng, làm cha nên khuyên tôi cứ đề nghị ly hôn sớm đi.
Ngày hôm kia, em trai anh đến tìm tôi và nói, bố mẹ anh ngay khi gặp cô nhân tình của chồng tôi đã không có cảm tình, nói rằng chỉ chấp nhận con dâu là tôi. Sau lần đó, em trai anh nhờ công ty thám tử của bạn điều tra mới biết rằng, cô nhân tình của chồng tôi có quá khứ bất hảo, đong đưa khắp nơi, ngoài là người tình của chồng tôi, cô còn có quan hệ tình ái với 1 người đàn ông nghiện ngập khác. Em chồng khuyên tôi hãy cho chồng một cơ hội.
Tối hôm qua, chồng tôi gọi hàng chục cuộc, tôi không nghe cho đến khi máy hết cả pin. Anh đã đến tận nơi và quỳ gối cả đêm trước cổng nhà mẹ tôi, mong được vào với vợ con nhưng mẹ tôi không động lòng, còn tôi thì tâm trạng rối bời, chẳng biết làm thế nào thì đúng.
Tôi không biết chồng mình còn yêu mình không, những lời nói hôm trước vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi. Biết đâu đứa con trong bụng cô gái đó là đúng là con của chồng tôi. Các chị em có nghĩ tôi nên tha thứ cho chồng mình không?
Theo D.H (Helino)