Hân và Bảo lấy nhau nhưng vì công việc nên cả hai đều sống ngoài Hà Nội. Dù hiện tại vẫn phải đang thuê một căn chung cư mini nhưng hai vợ chồng đều tham vọng, khi nào mua căn hộ của riêng mình mới sinh con.
Cuối cùng, chỉ sau 2 năm thì vợ chồng cô cũng quyết định mua trả góp. Và tiếp đó chỉ nửa năm, Hân đã sinh bé gái đầu lòng. Tưởng đâu song hỷ lâm môn, cuộc sống vợ chồng bây giờ mới trọn vẹn và hạnh phúc thì Hân mới thấy phát mệt.
Chả là, trước kia bố mẹ chồng vẫn sống ở quê thi thoảng hai vợ chồng sẽ về thăm. Hoặc cả năm ông bà mới lên thủ đô chơi với các con 1 lần và chỉ ở 1, cùng lắm là 2 đêm. Thế nên, phải nói Hân và mẹ chồng khá hòa thuận. Nhưng từ khi cô sinh con, bà lên giúp chăm cháu thì lại khác.
Hân nằm một chỗ nhưng nhìn mẹ chồng cứ tỉ mẩn làm mọi thứ một cách chậm rãi mà bực bội. Nhất là bà không biết sử dụng các thiết bị điện tử trong nhà, Bảo đã chỉ bao nhiêu lần rồi vẫn không nhớ. Nhiều hôm Hân đang thiu thiu ngủ cùng với con thì bà lại lò dò đi vào hỏi:
- Hân ơi, cái máy hút bụi này dùng thế nào ấy con nhỉ?
- Mẹ ơi, cháu đang ngủ mẹ hút làm gì, để đấy khi nào cháu nó thức thì làm.
- Ừ, thế mẹ mang ra ngoài.
Hân lại nhắm mắt, định ngủ tiếp thì bà lại gọi với:
- Hân ơi, con ra xem cho mẹ cái máy giặt với, sao mẹ thấy nó kêu ầm ầm đây hay bị sao rồi.
Bực bội, Hân tỉnh cả ngủ. Cô lại phải đi ra chỉ dẫn từ đầu cho mẹ chồng. Nhưng nhiêu đó chưa là gì, bà bắt cô tuân thủ tuyệt đối những điều kiêng kị trong thời gian ở cữ 1 tháng không được tắm, nhét bông vào tai, mặc quần áo dài, không được ra gió, phải ăn mãi những món nhiều sữa dù ngán tận cổ…
Thế nhưng, một lần nọ Bảo đưa bà sang nhà người họ hàng ăn cỗ, Hân ở nhà 1 mình liền ăn cho đã những thứ mình thèm. Cô cũng không nhớ mình đã gọi những món gì nhưng ngay hôm sau, cô bị tắc tia sữa.
Ngực thì đau cô cũng không dám nói với mẹ chồng. Tận khi con khát sữa, nó khóc ngằn ngặt, Hân mới dám thỏ thẻ với mẹ chồng. Nhưng thay vì mắng, mẹ chồng lập tức đi pha sữa ngoài cho cháu. Rồi bà bảo cô bế con, tất tả đi ra chợ tìm mua nào lá đinh lăng, bồ công anh, đu đủ, chân giò, chân chó…
Thấy bà đi trưa trật trưa trờ mới trở về tay xách nách mang khiến Hân thấy hối hận và thương bà quá. Tới khi nhìn mâm cơm cữ bà bê lên, cô chẳng biết nói gì chỉ òa khóc nức nở như đứa trẻ. Mẹ chồng ngạc nhiên hỏi: "Làm sao? Đau lắm hả?"
.Hân chẳng nói lên lời, chỉ lắc lắc. Rồi cô ôm lấy cánh tay mẹ chồng, cô thấy biết ơn bà lắm. Từ đó, cô thay đổi hoàn toàn thái độ với bà, cô thấy yêu mến mẹ chồng mình thật lòng.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)