Tôi và Hùng vừa kết hôn được hơn một năm. Trước đây, chính mẹ Hùng là người đã mai mối tôi cho anh. Thực lòng, nhìn tôi cũng xinh xắn, trắng trẻo lại ngoan ngoãn, lễ phép, mẹ Hùng ưng lắm. Chỉ sau một câu nói tưởng như đùa: "Hay mày làm con dâu bác nhé" mà tôi và Hùng nên duyên thật. Thế nhưng, ngày mẹ anh về nhà tôi để nói chuyện người lớn, nhìn gia cảnh nhà thông gia tương lai, bà thay đổi thái độ một cách chóng mặt.
Mọi thủ tục về đám cưới sau đó cũng diễn ra nhanh chóng, qua loa cứ như thể làm cho xong. Nhìn gương mặt lạnh lùng, khó đăm đăm, không hé một nụ cười của mẹ chồng tôi khi trao lễ cho bà thông gia, nhiều người đã đoán được cuộc sống làm dâu của tôi sắp tới sẽ như thế nào.
Và mọi người đã đúng, người ta không ưa thì dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được cái nhìn của họ về mình. Kể từ sau đám cưới, cuộc sống của tôi là chuỗi ngày dài toàn nước mắt.
Thấy chuyện mẹ chồng, nàng dâu quá căng thẳng, bố chồng tôi bàn bạc và đưa ra ý kiến về việc cho hai vợ chồng tôi ra ở riêng, tránh mâu thuẫn nối dài, gia đình ai cũng mệt mỏi. Suy nghĩ kỹ rồi mẹ chồng tôi cũng đồng ý nhưng bà lại càng thêm ghét tôi hơn vì số tiền mua nhà hoàn toàn là gia đình nhà chồng tôi bỏ ra còn bố mẹ đẻ chỉ cho chúng tôi 5 triệu.
Thực sự, với những gia đình khác, 5 triệu quá nhỏ bé nhưng với bố mẹ tôi, những người nông dân chất phác quanh năm chỉ biết ruộng đồng, 5 triệu là tài sản lớn. Nhìn bàn tay gầy guộc của bố cứ cầm tiền dúi vào tay mà tôi không kìm được nước mắt.
Cuối cùng, bố mẹ chồng cũng mua cho chúng tôi một căn chung cư tầm trung. Tiền tích góp của tôi và Hùng đủ để sắm nội thất trong nhà.
Sau khi nhà cửa hoàn thiện, bố mẹ bảo vợ chồng tôi làm một bữa liên hoan mời họ hàng trong gia đình và bố mẹ đẻ của tôi đến dự. Ngày tổ chức tân gia, mọi người ai đến cũng chúc mừng hai vợ chồng. Cô, dì, chú, bác đều khen nhà đẹp và còn nói vợ chồng tôi giỏi giang. Thấy thế, mẹ chồng tôi liền phản ứng ngay, không kiêng nể anh chị thông gia đang ngồi đó: "Hai cháu thì chỉ lo phần nội thất thôi còn lại tiền nhà là anh chị cho các cháu, bên nhà thông gia cũng khó khăn, không giúp đỡ được con cái nhiều. Cũng thương chúng nó nên mới lo cho đến nơi đến chốn như vậy, chứ nếu cứ như hai vợ chồng nó thì chẳng bao giờ mua được nhà mà ở".
Đang làm cơm trong bếp mà nghe được những lời mẹ chồng nói, tôi suýt đánh đổ nồi canh. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh khóc nức nở, vừa thương bản thân, vừa thương bố mẹ cũng vì mình mà bị người ta coi thường. Tủi nhục thế này, thà hai vợ chồng thuê nhà ở còn hơn.
Theo Lee NF (Helino)