Khi một cuộc hôn nhân khép lại, giữa hai người vẫn còn rất nhiều mối quan hệ chung cần chăm sóc. Tiếc rằng sau khi ly hôn, không phải ai cũng biết cách ứng xử văn minh với người mà trước đây bản thân mình đã coi là 1 nửa cuộc đời.
Từng mắc sai lầm trong cách cư xử với vợ cũ, mới đây một người chồng đã vào mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của mình với nội dung như sau:
"Tôi với vợ cũ chia tay cũng không phải vì lý do nào quá đặc biệt. Sau 5 năm chung sống, chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi về nhau bởi tính nết hai đứa quá trái ngược. Vợ tôi công việc bấp bênh, lương lậu không đủ sống nên kinh tế gia đình mình tôi phải gánh vác. Bởi kiếm được đồng tiền rất khó nhọc nên đương nhiên tôi phải quản lý chặt chẽ. Vợ tôi không hiểu điều đó lại suốt ngày trách móc nói tôi ích kỷ, hẹp hòi. Thậm chí cô ấy còn dám bảo tôi là 'đàn bà' khi tôi bắt vợ phải ghi chép bản chi tiêu mỗi ngày cho chồng xem.
Khi con được 4 tuổi, tôi chính thức ngoại tình. Thú thực tại thời điểm ấy, tôi chỉ nghĩ bản thân kiếm ra tiền thì có quyền được hưởng thụ. Vợ tôi biết chuyện một mực đòi ly hôn vậy là tôi chấp thuận. Nói thật, với tôi lúc đó ly hôn vợ giống như bỏ được gánh nặng trên vai nên chẳng tội gì mà không đồng ý".
Ly hôn anh chồng này không một chút hối lỗi nhận sai. Thậm chí anh còn đắc thắng cho rằng, rời mình ra vợ sẽ chẳng thể nào có được cuộc sống tốt vì trước nay cô sống phụ thuộc vào anh rất nhiều. Tuy nhiên thực tế cuộc sống lại không như anh nghĩ.
Người chồng kể tiếp: "Ra tòa, vì chứng minh được thực lực kinh tế mạnh hơn vợ nên tôi giành được quyền nuôi con. Nhà cửa là tài sản trước hôn nhân của tôi, đương nhiên vợ tôi phải ra đi tay trắng.
Khó chịu vì vợ là người chủ động ly hôn nên mặc dù theo quy định của tòa, vợ được phép thường xuyên tới thăm con nhưng tôi luôn hạn chế hết mức, tránh cho cô ấy gặp con bé. Nói thẳng ra, cô ấy không có tiền, tới thăm con có cho được cái gì, chỉ làm cho con bé phải khóc lóc sụt sùi mỗi khi mẹ về nên tôi không muốn vợ cũ làm nhiễu loạn cuộc sống của con.
Tuy nhiên từ cuối năm ngoái, công việc làm ăn của tôi đổ bể, nợ nần chồng chất. Tới nhà tôi cũng phải bán để trả nợ cho người ta rồi đưa con đi thuê trọ. Chán đời, tôi bắt đầu lao vào rượu chè. Cách đây 3 tháng, trong một lần uống say đi xe, tôi gây tai nạn, may không làm chết người nhưng khiến người ta bị thương nặng. Người nhà họ yêu cầu tôi phải bồi thường 200 triệu nếu không sẽ kiện tôi ra tòa. Đúng lúc bất lực, tôi định buông xuôi chấp nhận ngồi tù thì bất ngờ vợ cũ tìm tới. Không biết nghe thông tin từ đâu, cô ấy mang đưa tôi đủ 200 triệu rồi bảo: 'Vì anh là bố của con tôi, tôi không muốn con mình phải chịu thêm bất cứ 1 tổn thương nào nữa từ bố mẹ'.
Nhìn bọc tiền trên tay vợ, nghĩ lại những ngày đã qua mà tôi xấu hổ tột đỉnh. Tôi từng bỏ vợ vì khinh thường cô ấy, vậy mà cuối cùng chính em lại là người cứu tôi thoát nạn. Sau khi ly hôn, vợ cũ của tôi tìm được công việc mới với mức lương cao hơn nên cuộc sống của cô ấy bắt đầu khá hơn. Tuy không giàu có nhưng chí ít là bình yên hơn là khi làm vợ tôi. Số tiền đưa tôi là khoản tiền em tiết kiệm mới có được nhưng em vẫn sẵn lòng bỏ ra để cứu 1 gã chồng cũ tệ hại, bạc tình như tôi. Càng nghĩ tôi càng thấy hổ thẹn và ân hận vô cùng. Hiện tôi đã đi làm trở lại, con để vợ cũ nuôi, trong tôi chẳng còn gì ngoài nỗi ân hận, hổ thẹn với vợ cũ. Tiếc rằng tôi chẳng còn cơ hội sửa sai với em".
Trải qua đỗ vỡ, đau thương, phụ nữ sẽ cứng rắn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giống như người vợ trong câu chuyện trên, bước qua được những tổn thương trong lòng, cô có thể ngẩng cao đầu đối diện với mọi sóng gió khác của cuộc đời. Chỉ người chồng bội bạc có hạnh phúc trong tay không biết giữ, đánh mất rồi mới ân hận nhận sai thì cũng đã muộn.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)