Vợ chồng tôi gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hồi đó cùng tốt nghiệp đại học nhưng cô ấy đi làm trước, kiếm tiền nuôi tôi học tiếp lên thạc sĩ. 2 năm sống nhờ vào người yêu, tôi luôn dặn lòng phải cho cô ấy một cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất.
Sau đó, tôi bắt tay vào kinh doanh cùng một vài người bạn và thành công. Những ngày đầu khởi nghiệp rất vất vả. Bao nhiêu tiền dành dụm được, vợ đưa hết cho tôi dù chúng tôi chưa cưới hỏi. Tôi hay đùa, hỏi vợ không sợ mất tiền à? Cô ấy nói tin tưởng tôi.
5 năm sau, chúng tôi tổ chức đám cưới rình rang khi vợ đã có bầu được 2 tháng. Công ty ăn nên làm ra, tôi nhanh chóng mua được nhà, được xe và thực hiện đúng lời hứa của mình: cho vợ một cuộc sống tốt nhất.
Nhưng rồi càng lúc tôi càng chán vợ. Mỗi khi đi nhậu về, nhìn vợ luộm thuộm trong bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, người đầy mùi dầu mỡ mà tôi mệt mỏi. Sau đó là sự so sánh. Những cô gái ngoài kia sao mà ngọt ngào, quyến rũ. Các cô luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Các cô tâng bốc tôi lên tận mây xanh. Bản lĩnh đàn ông như con ngựa hoang trong tôi lại trỗi dậy.
Còn vợ, cô ấy luôn cam chịu, không bao giờ làm trái ý tôi, kể cả khi tôi bảo cô ấy đi đổ rác ở nơi xa hơn quy định, cô ấy liền đồng ý mà không một lời thắc mắc. Cô ấy cũng không chịu thay đổi chính mình, kể cả mua một cái váy ngủ mới cũng tính toán, đo đếm. Dẫu vậy, tôi vẫn chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ vợ.
Hai tháng trước, tôi đã phạm phải một sai lầm chết người. Trong một lần nhậu say, tôi đã vượt quá giới hạn với cô đồng nghiệp mới vào công ty. Những tưởng chỉ là tình một đêm. Nào ngờ cô ta có bầu và tìm đến tận nhà tôi.
Hôm đó, vợ gọi điện cho tôi về, sắc mặt tái nhợt. Nhưng cô ấy lại bình thản bảo cô gái kia đợi, cô ấy sẽ có cách giải quyết gọn ghẽ nhất cho cuộc hôn nhân này. Và đêm qua, vợ đưa đơn ly hôn cho tôi ký trước, còn cô ấy lúi húi dưới bếp một lúc sau mới lên.
Nhìn tô mì giò nóng hổi vợ nấu, tôi nghẹn ngào, không nói thành lời. Trước đây, khi còn chưa thành đạt, vợ chồng tôi vẫn thường ăn mì tôm. Nhưng lần nào vợ cũng mua thêm một miếng giò bỏ vào tô mì của tôi. Còn cô ấy chỉ ăn mì không thôi vì vợ nói tôi còn phải làm việc nên cần nhiều năng lượng hơn.
Tôi nhìn tô mì rồi xé đơn ly hôn trước sự kinh ngạc của vợ. Sau đó, tôi ôm chầm lấy vợ mà xin lỗi và thề thốt. Quả thực tôi chưa từng có suy nghĩ bỏ gia đình. Nhưng tôi đã lạc đường. Giờ vợ tha thứ cho tôi, cũng đồng ý sẽ thay đổi bản thân tốt hơn. Nhưng còn đứa nhỏ trong bụng cô gái kia, tôi phải làm sao cho ổn thỏa đây?
Theo My Hanh (Trí Thức Trẻ)