Vài ngày trước, trong một buổi gặp gỡ với cậu bạn thân, một phút chán nản cậu ta đã thốt lên với tôi rằng: "Nếu tôi gặp vợ mình của ngày hôm nay, tôi sẽ không cưới cô ấy!". Câu than thở thật lòng mà tàn nhẫn của cậu bạn ám ảnh tôi rất lâu sau buổi gặp đó. Nó khiến tôi suy nghĩ về cách thay đổi của từng người trong chúng ta sau những năm tháng dài sống chung. Và tại sao tình cảm lại nhạt nhòa theo năm tháng để rồi đọng lại là những bức xúc đè nặng chỉ chờ có cơ hội là “thở hắt” ra như cậu bạn tôi thế?!
Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ở những cặp đôi sống cùng nhau sau một thời gian dài, họ không còn cố gắng để cư xử nhã nhặn với nhau nữa. Mọi nỗ lực để khiến bản thân mình đẹp trong mắt người kia dường như không còn giá trị. Nhiều người sau một quãng thời gian sống chung họ chỉ chú trọng vào giải quyết sự thoải mái của bản thân, tự biến bản thân mình thành phiên bản xấu xí, thô sần so với con người sôi nổi tràn đầy tình yêu và lòng vị tha trước kia. Và thật không may, điều đó khiến cho cuộc hôn nhân mà chúng ta từng khao khát xây đắp bỗng chuyển hướng sang hành trình ly hôn.
“Vợ chồng chán nhau” sau nhiều năm chung sống không còn là cụm từ lạ. Trước hai từ "chán nhau" ấy không phải là một hai ngày ngắn ngủi, mà là cả một chặng đường dài. Và hôn nhân vốn dĩ chẳng phải lúc nào cũng êm đềm như thuở ban đầu. Rồi sẽ có lúc vợ chồng không đủ yêu thương để hiểu hết cho nhau. Sẽ xé toạc hết lằn ranh giới mà xô đổ cuộc hôn nhân từng vốn rất đẹp xuống vực thẳm.
Có thể trước khi ở bên bờ vực ấy, chúng ta từng tự hỏi tại sao lại mất hết cảm xúc sau một thời gian dài sống chung với nhau như thế? Nhưng lại ít có ai tự đặt câu hỏi liệu mình có phải là tác nhân khiến cho mối quan hệ vốn rất tốt đẹp lại xuống dốc không phanh? Hoặc tự bản thân mỗi người trước khi nói những lời chát chúa với nhau biết đặt niềm kiêu hãnh, cái tôi của mình sang một bên... Cần nhìn nhận một cách trung thực về sự thay đổi của bản thân mình qua nhiều năm chung sống nếu bạn còn muốn cứu vớt cuộc hôn nhân của chính mình!
Hãy nghĩ lại thời khắc bạn mới yêu chồng của mình đi. Anh ấy vào lúc đó có lẽ là người bạn trân quý thậm chí tôn thờ hoặc ít nhất là rất yêu. Khi đó thậm chí bạn đã gạt qua mọi thói xấu của anh ấy bất chấp những lời phê phán xung quanh. Nhưng rồi sau 5-10 năm bên nhau, thay vì việc bạn cười với anh ấy mỗi khi anh ấy pha trò thì bạn lại tròn mắt kinh ngạc và coi hành động của anh ấy là quá ngớ ngẩn. Thay vì lắng nghe các câu chuyện dài dòng của anh ấy thì bạn lại ngắt lời và giục giã anh ấy hãy nhanh chóng kết thúc câu chuyện, thậm chí chế giễu anh ấy nhạt nhẽo. Thay vì nhìn vào những điều tốt đẹp ở con người anh ấy để khen ngợi thì bạn lại bới móc những tật xấu và chỉ trích anh ấy. Bạn cũng không ngại bêu xấu anh ấy trước bao nhiêu người.
Nghiêm túc nhìn lại bản thân, sau chừng ấy thời gian bạn có còn để ý rằng mình đã biến thành người phụ nữ thế nào?! Cáu bẳn và chỉ nhất nhất làm theo ý mình. Chẳng còn lấy một sự lãng mạn đắm say hay tôn trọng nhau. Cứ sống bên nhau như một điều hiển nhiên, mà nhiều lúc bạn từng điên rồ nói thẳng miệng rằng: "Giờ có ly hôn cũng chẳng mấy đau lòng".
Bạn còn nhớ hình ảnh mình trong lần đầu tiên gặp chồng mình? Lúc đó có lẽ bạn đã cố gắng hết sức để là chính mình và là người đẹp nhất trong mắt anh ấy. Bạn có một mái tóc óng ả, trang điểm nhẹ nhàng nhưng xinh đẹp. Bạn thường xuyên tập thể dục để duy trì vóc dáng và kiểu soát tốt cảm xúc của mình. Nhưng năm tháng trôi qua, bạn cho rằng mình và anh ấy đã là của nhau, không còn gì phải giữ kẽ, xấu hay đẹp thì bạn cũng đã là vợ anh ấy. Và thế là bạn mặc sức phô bày cái xấu của bản thân, ngừng chăm sóc cơ thể, không trau chuốt vẻ về ngoài. Bạn thấy chồng không phàn nàn gì về những điều đó và mặc nhiên cho là không sao cả! Nhưng rõ ràng về mặt hình ảnh, bạn đã thực sự “rớt giá”!
Khi lập gia đình, phụ nữ có xu hướng ngừng lại tất cả những việc mà họ yêu thích trước đây. Không còn những chuyến du lịch, gác lại các sở thích, thói quen. Thế rồi thay vì thẳng thắn chia sẻ với người bạn đời thì bạn lại dồn nén và chịu đựng với ý nghĩ: “Chồng con sẽ hiểu và mình sẽ được bù đắp”. Và thật không may, đây là “lưỡi hái” chết chóc cho cuộc hôn nhân đã qua một thời gian dài. Sự gồng mình chịu đựng trông chờ vào cái tương lai được bù đắp, xếp lại những mơ ước để hi sinh dễ khiến cho người phụ nữ mệt mỏi và phát cáu và nổi điên.
Hãy ngừng đặt bản thân mình sau cùng và kết nối lại với các sở thích trước đây của bạn. Đến lớp yoga hàng tuần với một người bạn gái mà bao năm bạn không gặp. Dành thời gian cho cà phê với bạn bè. Hãy buộc bản thân phải ra ngoài và nhìn thấy những người khác ngoài chồng con của bạn để chấm dứt sự dằn vặt bản thân và người thương.
Phụ nữ thường thì thào với nhau rằng đàn ông thích phụ nữ trẻ đẹp. Tuy nhiên sự thật thì hơi khác một chút là đàn ông họ yêu người phụ nữ có năng lượng tràn trề. Điều đó có nghĩa là những người phụ nữ có đam mê, hào hứng với cuộc sống và có nhiều trải nghiệm thường khiến đàn ông bị hấp dẫn. Phụ nữ một khi mất đi sự hứng thú của mình với cuộc sống và cảm thấy hài lòng với vị trí “đứng sau lưng chồng” sẽ làm mất đi giá trị của bản thân trong
Thay đổi thói quen của bạn và bắt đầu lại. Hãy tìm một cái gì đó để có thể đam mê và theo đuổi. Một khi bạn cảm thấy cuộc sống của mình không nhạt nhẽo thì chắc chắn người đàn ông đã chung sống lâu năm với bạn cũng sẽ bắt đầu nhìn bạn bằng thái độ khác.
Thật ra để đi đến được cùng nhau một quãng đường nhất định rồi thì người ta cũng chẳng dễ dàng để có thể nói buông bỏ là buông bỏ. Và cũng đâu có khó khăn nếu mỗi người gạt đi những vụn vặt từ cái tôi của bản thân rồi lắng nghe đối phương giãi bày. Sau bao năm sống chung có thể ai cũng cảm nhận thứ tình cảm ban đầu đã chuyển thành thứ tình nghĩa kiểu khác. Nhưng hãy luôn nhớ đến lí do vì sao bạn muốn bắt đầu khi nghĩ đến việc kết thúc hôn nhân. Là bởi vì thương nhau, vì muốn bên nhau đến trọn đời nên mới kết hôn. Vậy thì đừng cứ dửng dưng rồi cho nhau những khoảng lặng. Im lặng luôn như gió làm mòn núi đá, làm phai nhạt tất cả sự hào hứng, tình cảm sự yêu thương trong mỗi con người. Nói cùng nhau một lời để kéo nhau lại gần hơn cũng đâu có khó khăn. Vậy nên cứ mạnh dạn mà sống bên nhau và bày tỏ!
Theo Minh Lan (Helino)