Tới dự lễ ăn hỏi của Phương, họ hàng bà con lối xóm ai cũng tấm tắc khen cô tốt số lấy được chồng nhà giàu. Chỉ ăn hỏi thôi mà đã có tới cả chục chiếc xe hơi nối nhau xếp chật cả ngõ, chưa nói gì tới sính lễ quà cáp các kiểu đầy kín cả nhà. Khi đó bản thân Phương cũng thấy mình có chút may mắn hơn người, tiếc rằng ngay sau đám cưới Phương đã cay đắng nhận ra tất cả những thứ đó chỉ là lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, còn thực tế làm dâu nhà giàu không hề đơn giản như cả cô với mọi người vẫn nghĩ.
Bà Lan – mẹ chồng Phương là người phụ nữ độc đoán, hay xét nét để ý con dâu. Từ ngày về sống cùng, Phương hiểu tính mẹ chồng nên cô giữ ý lắm song vẫn chẳng thể làm bà vừa lòng. Sáng dậy sớm lo bữa sáng cho cả nhà, rồi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm mới được đi làm. Chiều đến giờ tan ca cô lại mau mải về lo bữa tối thế mà động tí phật ý bà Lan lại sang hàng xóm kể lể con dâu lười, suốt ngày ỉ lại việc cho mẹ chồng. Việc này Phương biết nhưng cô cũng chỉ lẳng lặng nghe xong để đó.
Bực nhất là bà Lan lúc nào cũng muốn quản lý kinh tế của vợ chồng Phương. Ngay như hôm cưới, Phương với chồng vừa về phòng tân hôn thay đồ, váy áo còn chưa kịp cởi bà đã gõ cửa ầm ầm: "Hai đứa đã kiểm phong bì mừng chưa? Được bao nhiêu đưa mẹ giữ cho. Chúng mày còn trẻ giữ sao được tiền".
Nói thật lúc ấy Phương cứ ngớ hết người bởi cô chưa từng tưởng tượng được mẹ chồng mình lại có thể "hồn nhiên" thẳng thắn tới thế. Vậy nên dù không muốn nhưng Phương cũng đành vui vẻ đưa hết tiền mừng gửi bà. Song mỗi lần có việc hỏi tới số tiền ấy bà Lan lại tỏ ra khó chịu lắm. Như cái lần máy tính xách tay của Phương bị hỏng, cô định rút ít tiền cưới ấy ra để mua máy mới thế mà vừa hỏi tới, mẹ chồng đã cau mặt: "Tiền đó mẹ gửi tiết kiệm rồi, sau này có việc lớn mới lấy ra. Con cứ động tí lại rút thế thì mấy chốc mà hết".
Vậy là Phương lại lụi hụi mang máy đi sửa, tự an ủi mình cố cày cuốc vài tháng tiết kiệm để mua máy mới, khoản tiền cưới kia thôi thì cứ xem như không có.
Đã vậy lương tháng của chồng cô bà cũng đòi cầm nhưng Phương một mực phản đối, sau cùng bà đành chịu, có điều trong lòng thì hậm hực không vui. Thi thoảng nhìn con dâu bà lại nói máy: "Đời kể ra cũng nhiều người sướng, đã gái quê lấy chồng thành phố, nghiễm nhiên được hộ khẩu Hà Nội lại còn ngồi không ngửa tay tiêu tiền chồng".
Nhiều lúc nghe mẹ chồng nói Phương ức lắm cũng định nói lại vài câu mà chồng cô cản: "Em đừng để bụng, tính mẹ hay nói thế chứ không có ý gì đâu. Hơn nữa quan trọng là vợ chồng mình thương yêu nhau. Còn mẹ già rồi, sống được mấy nữa đâu mà chấp với bà".
Chồng đã nói như vậy, Phương chỉ còn biết nín nhịn cho yên cửa yên nhà, hơn nữa bản thân cô cũng không muốn đôi co to tiếng với mẹ chồng để người ngoài nhìn vào họ lại cười chê.
Cho tới sáng chủ nhật tuần trước, Phương phải đi dự đám cưới của một người bạn làm cùng phòng. Mải dọn dẹp, nấu nướng chuẩn bị bữa trưa cho mẹ chồng đến lúc dắt xe nhìn đồng hồ Phương thấy đã muộn, trong khi đó tiền mặt trong ví lại không đủ bỏ phong bì. Ngại ra cây rút Phương mới bảo chồng đưa tiền cho. Không ngờ đúng lúc đó mẹ chồng cô đi tới, nghe thấy con dâu hỏi tiền con trai, bà lập tức phi vào nghiến răng mỉa: "Chị đúng là loại tầm gửi ăn bám mà. Giờ tới đi đám cưới cũng bắt chồng đưa tiền. Không biết con trai tôi là chồng hay là nô lệ của chị nữa".
Những lời bà Lan nói ra lần này đúng là giọt nước làm tràn ly, không nhẫn nhịn được hơn, Phương ngẩng đầu đáp lại: "Vì anh ấy là chồng con nên chuyện con tiêu tiền của anh ấy là đương nhiên mẹ ạ. Cũng giống như mẹ đó thôi, có tháng nào bố lĩnh lương mà mẹ không giữ hết may ra để lại cho bố vài đồng đi đường. Vậy mà con thoải mái hơn, không giữ tiền chồng chỉ là lấy mấy đồng đi cưới mà mẹ đã chì chiết con thế?".
Nghe con dâu nói, mẹ chồng Phương tím mặt đứng yên, bà đưa mắt liếc sang con trai ý muốn cầu cứu anh đỡ cho vài lời. Song ngược lại, chồng Phương nghiêm mặt nhìn mẹ: "Vợ con nói đúng đó. Vợ chồng lấy nhau kinh tế là chung không có chuyện ai là nô lệ của ai mẹ ạ. Mà con nhắc mẹ nhiều rồi, chuyện tiền nong của chúng con mẹ đừng can thiệp vào làm gì. Con kiếm tiền cho vợ tiêu là chuyện bình thường, giống bố hàng tháng đưa tiền mẹ có bao giờ than vãn đâu".
Nói chuyện đầu cuối với mẹ xong, vợ chồng Phương dắt nhau đi ăn cưới, còn bà Lan đứng tần ngần nghĩ lại những lời con trai con dâu vừa nói. Bà nhận ra có lẽ trước giờ mình đã quá khắt khe với nàng dâu nên giờ Phương mới phản bác lại như vậy. Nghĩ tới đây, bà chẹp miệng tính từ nay có lẽ phải thay đổi bản thân, nếu không cả con trai cũng sẽ quay lưng lại với bà lúc nào không hay mất.
Theo Hải Hương (Helino)