Hạnh và Thư là hai chị em ruột mà chẳng giống nhau chút nào. Thư từ bé đã nổi tiếng đanh đá. Học cấp 3, cô đã bươn trải đủ trò kinh doanh sách vở, đồ ăn vặt,... và có tiếng trong trường. Dù học lực luôn đứng top cuối nhưng ai nghe danh của Thư cũng sợ một phép.
Ngược lại, Thư dạn dĩ bao nhiêu thì Hạnh lại hiền lành, nhỏ nhẹ bấy nhiêu. Thư dù không hợp tính với em gái nhưng lại rất đỗi chiều chuộng, bao bọc cô.
Rồi khi cả hai trưởng thành, Thư dù không bằng cấp cao vẫn lấy một anh chồng giàu nứt đố đổ vách nhưng cô chẳng bao giờ phải phụ thuộc vào chồng. Thư mở cửa hàng, ở nhà làm kinh doanh kiếm bộn tiền.
Hạnh cũng không kém phần khi cưới anh người yêu từ thuở sinh viên, đẹp trai, lãng mạn và yêu chiều cô hết mực. Nhưng hôn nhân đúng là nấm mồ chôn sống tình yêu, nhiều lần Hạnh khóc than với chị vì sự vô tâm của chồng.
Hơn nữa, chồng Hạnh còn trở nên lạnh lùng với vợ sau khi cô sinh xong. Anh còn nói thẳng:
- Ngày trước em xinh là thế, anh chiều còn đáng. Giờ em xem lại em đi, thân hình thì sồ sề, nhìn đã chán huống chi là quan tâm, chăm sóc.
Thế rồi, Hạnh phát hiện chồng ngoại tình khi con được 3 tháng. Những tưởng làm ầm lên thì hắn sẽ sợ mà bỏ, nào ngờ hắn lại vênh mặt thách thức vợ.
- Cô im đi. Cô ăn bám thì có tư cách gì mà ghen tuông?
- Anh dám nói những lời này? Tôi là vợ anh, tôi sinh con cho anh!
- Những điều đó cô ấy còn làm tốt hơn cô. Trước khi tôi muốn ly hôn với cô.
- Tôi sẽ kiện anh vì tội ngoại tình, bạo hành vợ con.
- Cô giỏi thì làm thử xem. Đồ ấu trĩ, thiếu hiểu biết.
Trước những lời xỉ nhục của chồng, Hạnh tức tối, lao vào đánh ghen thì bị chồng lôi xềnh xệch về, hắn tát Hạnh mấy phát mặt còn hằn dấu ngón tay.
Tin ấy đến tai Thư, cô nóng máu, hỏi Hạnh:
- Nó đánh em hả? Đã bảo rồi, bỏ nó đi. Còn ở với nó thì có ngày bị đánh oan.
Thế nhưng, mặc Thư khuyên răn hết lời, Hạnh vẫn nài nỉ chị:
- Chị ơi, chị muốn cháu có bố, em có chồng thì chị đừng tìm hắn nữa. Em nghĩ đó chỉ là nhất thời thôi. Rồi khi hắn chán, hắn sẽ quay về.
- Thế khi nào hắn chán? Em định chờ tới khi nào? Tuổi xuân con gái thì có hạn...
- Chị ơi, em chờ được, em xin chị.
- Sao mày dại thế hả em? Xinh đẹp làm gì rồi sống cuộc đời luồn cúi, nhịn nhục thế này.
Vì khuyên em gái không được, Thư đã quyết định xử em rể một trận. Hôm đó, Thư gọi mấy tên đàn em có vài hình xăm trổ trông hơi đáng sợ tới dọa hắn. Nhớ phải cảnh cáo hắn: "Hắn đánh Hạnh 1 thì phải nhận về 10, nghe không?"
Chưa hết, một mặt thì thuê người đi dọa, mặt khác Thư lại âm thầm tìm cách cản trở công việc làm ăn của em rể. Cô nhất định sẽ phá tới cùng để hắn trắng mắt ra. Để xem, khi hắn 2 bàn tay trắng thì có ai ở bên hắn nữa hay không hay chỉ có em gái cô?
Cuối cùng, quả như dự đoán của Thư. Ban đầu, hắn còn ngông cuồng chống đối, về đập phá, trách mắng Hạnh. Thế nhưng, khi em rể 5 lần 7 lượt bị gây khó dễ ở công ty, bị dân anh chị kéo đến dằn mặt thì sợ một phép.
Hắn bắt đầu tìm Thư, cầu xin:
- Chị ơi em biết sai rồi, chị tha cho em, từ nay em không đánh vợ nữa.
- Biết rồi à, thế thì để xem.
Sau đó, Thư để cho hắn trở về bên em gái nhưng vẫn không ngừng theo dõi nhất cử nhất động. Thư cũng biết, quan trọng là ở em gái cô, phải khiến Hạnh thay đổi suy nghĩ và trở nên độc lập hơn, mạnh mẽ hơn. Còn em rể, ngày hôm nay hắn vì sợ mà quay về, không có nghĩa hắn sẽ khiến em gái cô hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến khi sự quan tâm ấy xuất phát từ tình yêu mà thôi!
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)