Hồi còn yêu nhau, vợ tôi nhiều lần hỏi "Nếu mẹ và em rơi xuống biển thì anh cứu ai?". Câu hỏi này vốn đã quá nhàm chán, tính tôi cũng không thích ai lôi mẹ mình ra so sánh nên thường tìm cách lảng sang chuyện khác. Tôi biết dù trả lời thế nào thì kết quả cũng không vui lắm, và cô ấy thì trách móc "Anh không thương yêu em".
Sau khi kết hôn thì vợ không hợp tính mẹ tôi cho lắm, cũng may là chúng tôi thuê nhà ở thành phố còn mẹ ở quê nên cũng chưa xảy ra mâu thuẫn gì quá nghiêm trọng. Bố mẹ tôi khá dễ tính, thi thoảng về quê những dịp giỗ Tết không ai bắt vợ tôi phải nấu nướng hay dọn dẹp cỗ bàn, nhưng vợ tôi vẫn tự giác phụ giúp nên họ hàng đều gật gù khen.
Tuy nhiên từ lúc sinh con trai đầu lòng xong thì tính tình vợ tôi khác hẳn. Mẹ tôi khăn gói lên chăm con dâu ở cữ, thay cho bà ngoại ở quá xa lại mắc bệnh khớp. Bà chỉ định ở 2 tháng, nhưng cuối cùng vì vợ tôi cãi cọ với bà quá nhiều nên mới 3 tuần bà đã âm thầm về quê. Tôi rất buồn phiền nhưng cũng chẳng biết nên bênh vợ hay bênh mẹ.
Mỗi sáng mẹ tôi đều dậy sớm nấu ăn, hôm thì bún hôm thì cháo, vợ chồng tôi quen ăn ngoài nên toàn bảo bà xuống chợ ở gần chung cư mua cho nhanh. Nhưng mẹ tôi không thích đường sá trên này, bà kêu xe cộ đông quá chóng mặt, lại bụi bặm, giá cả thì đắt, nên tôi đành tự đi siêu thị rồi mang đồ về cho bà nấu 3 bữa.
Vợ tôi chê bà nấu bún thịt cà chua quá nhạt nhẽo, cơm cũng chẳng có gì ngon do bà nấu đơn giản, không bằng cơm gọi ship ngoài hàng. Mẹ tôi nhẹ nhàng nói rằng bà toàn nấu món tốt cho cô ấy có thêm sữa, nhưng có hôm tôi đi làm vắng nhà cô ấy đã đổ thẳng thức ăn mẹ tôi nấu vào sọt rác. Bà nằm trong phòng khóc nhưng lại giấu chuyện sợ tôi buồn, cuối cùng chính vợ tôi lại tự kể ra khiến chúng tôi cãi nhau một trận ầm ĩ. Cô ấy còn chê mẹ tôi ở bẩn, dọn dẹp nhà không sạch, không cho bà bế cháu vì sợ "tính nhà quê" của bà ảnh hưởng đến con, sợ bà chăm cháu theo lối cổ hủ.
Mẹ tôi cứ âm thầm chịu đựng cho đến một hôm tôi đi làm về thấy nhà cửa vắng lặng như tờ. Vợ tôi buông mỗi câu gọn lỏn: "Bà về quê rồi, ở thành phố bà không thích!". Tôi gọi điện cho mẹ, bà nghẹn ngào nói 2 vợ chồng cố gắng tự chăm con, bà phải về quê với đàn lợn đàn gà...
Mấy tháng trước bố mất đột ngột, mẹ tôi cũng đổ bệnh. Cô dì ở quê nói sức khỏe bà đã quá yếu, nhà có mỗi đứa con trai là tôi nên sau một đêm suy nghĩ tôi quyết định sẽ đón mẹ lên để phụng dưỡng. Vợ chồng tôi ở nhà thuê nhưng nhà cũng rộng rãi, có thêm bà là thêm áp lực kinh tế nhưng tôi sẽ cố gắng làm thêm việc khác để có thu nhập lo cho cả gia đình. Chúng tôi đều đã có công việc ổn định, khoản tích cóp bấy lâu cũng sắp đủ để mua một căn chung cư be bé.
Tôi bàn với vợ chuyện đón mẹ lên sống cùng, vợ giãy nảy lên không chịu. Tôi cố gắng nhẫn nhịn nói rằng mẹ chẳng còn sống được bao lâu nữa, tôi muốn báo hiếu cho bà. Vợ tôi giận dữ bỏ vào phòng, còn tôi im lặng chuẩn bị hôm sau về quê. Đồ đạc của mẹ cũng chỉ có vài bộ quần áo, đưa bà lên đến nơi thì con trai tôi mừng vui vô cùng, riêng vợ tôi chẳng chào hỏi nửa câu, đến bữa cơm cô ấy bỏ ra ngoài đi ăn với bạn.
Tôi bảo con trai dọn sang ngủ với bố mẹ, để dành phòng cho bà, nó rất vui vẻ nghe lời. Đến tối về tôi thấy thái độ vợ khá lạ, cô ấy bỗng nhiệt tình hỏi thăm mẹ tôi, còn bảo tôi yên tâm đi làm để cô ấy tìm người giúp việc chăm bà. Trong lòng tôi cảm giác có gì đó không ổn, nhưng có lẽ vợ tôi sẽ không bao giờ làm tổn hại đến bà.
Tuy nhiên, 2 hôm sau đi làm về tôi không thấy mẹ đâu. Hốt hoảng đi tìm, mẹ tôi có quen biết ai đâu, đang ốm bệnh cũng đi đâu được? Vội hỏi vợ thì cô ấy bình thản lạ thường, thông báo một chuyện khiến tôi sốc nặng. Hóa ra cô ấy đã tự ý đưa mẹ tôi vào viện dưỡng lão, gọi người đến đưa mẹ tôi đi không hề nói năng gì với tôi!
Lần đầu tiên sau bao năm chung sống tôi nổi trận lôi đình, tặng vợ một cú tát trời giáng. Cô ấy gào thét lên chửi tôi: "Mày là thằng chồng khốn nạn! Tao đã mất cả thanh xuân cho mày, mẹ già rồi thì để mẹ chờ chết đi, còn mang lên đây làm gì cho vướng! Mày thà chọn mẹ chứ không chọn vợ đúng không? Cút về với bà ấy đi!".
Nhìn con trai nhỏ sợ hãi nép trong góc, tôi chạy lại ôm chặt lấy con, bật khóc nức nở. Cầm chiếc áo khoác ra ngoài, tôi sẽ đến viện dưỡng lão đón mẹ về quê. Tâm trí rối bời, tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ trên đời đàn ông cứ phải chọn chỉ có mẹ hoặc vợ thôi sao?...
Theo Lynk (Nhịp Sống Việt)