Tôi lấy chồng xa, nhà chồng cách nhà mẹ đẻ hơn 200 cây số. Suốt 4 năm nay, chưa cái Tết nào tôi được về nhà ăn Tết. Chồng tôi rất gia trưởng. Trong gia đình, anh là chủ lực về kinh tế nên chuyện tiền bạc cũng do anh quyết. Mỗi tháng, tôi lấy lương của mình để trang trải tiền đi chợ và ăn tiêu sinh hoạt. Số còn lại thì đưa cho chồng để anh gửi tiền tiết kiệm.
Mấy năm nay, tôi chưa từng xin chồng một đồng tiền nào. Kể cả những lần về ngoại, tôi đều lấy quỹ đen để dấm dúi cho bố mẹ. Hôm vừa rồi, mẹ tôi gọi điện lên xin tiền. Đợt này em tôi chuẩn bị cưới vợ, ông bà muốn cho con trai chút vốn liếng nên mới hỏi tôi 60 triệu, xem như góp vào để tổ chức cho em tôi một đám cưới trọn vẹn.
Tôi thấy chuyện này hợp tình hợp lý nên đã bàn bạc với chồng. Dù sao thì trước đây khi em chồng cưới, vợ chồng tôi cũng cho cô ấy hai cây vàng, còn góp cả tiền cỗ bàn với bố mẹ. Giờ đến lượt em trai tôi cưới, chẳng lẽ lại không cho nổi 1 cây vàng?
Không ngờ vừa nghe trình bày, chồng đã trừng mắt nói bố mẹ tôi đòi hỏi thái quá. Nếu không có tiền thì đừng cố tổ chức đám cưới rình rang, ai lại cố làm to rồi đi xin tiền con gái. Cuối cùng, chồng tôi vẫn kiên quyết giữ vững lập trường là không cho.
Cả đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định ra ngân hàng gửi tiền cho bố mẹ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mẹ tôi xin tiền con gái. Nếu không thật sự khó khăn, chắc chắn bà sẽ không làm vậy. Gửi tiền xong, tôi cũng gọi điện và dặn mẹ giữ kín chuyện này.
Có điều cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Trước ngày tổ chức đám cưới, trong bữa cơm với đại gia đình, em tôi uống quá chén nên đã say rượu và lỡ lời cảm ơn tôi ngay trước mặt cả anh rể. Thế rồi ngay tiệc cưới sáng hôm sau, chồng tôi tức tối bỏ về với lý do có công việc đột xuất phải giải quyết.
Tôi ở nhà mẹ đẻ thêm 3 ngày. Chiều qua tôi về đến nhà, cứ nghĩ chồng chỉ giận bình thường, ai ngờ ảnh cưới đã bị anh chặt đôi rồi ném ở sân. Nhìn bức ảnh của mình, tôi rụng rời. Chúng tôi đã cãi nhau, trong cơn tức giận, chồng tôi còn đòi ly hôn. Lý do anh đưa ra là vì tôi không nghe lời và tôn trọng chồng.
Chuyện đến nước này, tôi đành gọi cho bố mẹ chồng đến giải quyết. Bây giờ không khí gia đình tôi vẫn căng thẳng như vậy. Bản thân tôi cũng cảm thấy chán nản vô cùng. Mọi người thì khuyên tôi xuống nước và xin lỗi chồng. Còn tôi thấy mình chẳng có gì sai. Tôi có nên kiên định một lần để trị tính gia trưởng của chồng không?
Theo T.Trinh (Trí Thức Trẻ)