Khi kết hôn, chúng ta không chỉ có thêm một người bạn đời mà có thêm bố mẹ, thêm người nhà, thêm một gia đình mới. Nếu đã quyết định về chung nhà với một người thì cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận tất cả những gì thuộc về đối phương.
Hiên (29 tuổi) chia sẻ cô kết hôn được hơn 2 năm, hiện tại đang mang thai 5 tháng. "Chồng tôi không có điểm gì đáng phàn nàn, anh ấy chăm chỉ làm việc, có trách nhiệm với gia đình. Nhưng tôi dần phát hiện ra một điều lạ thường ở anh ấy", Hiên nói.
Ban đầu Hiên không chú ý nhưng sau nhiều lần sự việc đó lặp đi lặp lại, Hiên bắt đầu thắc mắc. Đó là mỗi lần mẹ vợ tới chơi thì Dũng - chồng cô luôn bị ốm. Thời gian này cô mang bầu, mẹ Hiên thường xuyên đến chơi hơn, bà mang cho con gái đồ ăn để cô tẩm bổ. Lần nào đến bà cũng ở lại ăn cơm, từ sáng đến tối mới về.
Dũng luôn nhốt mình trong phòng riêng, tới giờ cơm thì có mặt trên bàn ăn, cơm nước xong lại nhanh chóng quay trở về phòng. Anh giải thích do trong người không khỏe, lần thì đau đầu, lần lại chóng mặt, khi thì đau bụng, có lần là cảm mạo.
Dũng chưa bao giờ nói lời khinh thường hay động chạm đến bố mẹ vợ. Mỗi lần mẹ vợ đến chơi anh vẫn dặn Hiên tiếp đãi bà cho chu đáo. Cũng bởi vậy ban đầu Hiên không nghĩ ngợi gì, qua nhiều lần trùng hợp thì cô mới bắt đầu đặt dấu chấm hỏi.
"Tôi có hỏi chồng thì anh ấy lập tức gạt đi ngay. Chồng bảo tôi chỉ giỏi suy diễn linh tinh, anh ấy chẳng có thành kiến gì với bố mẹ vợ cả", Hiên nghe chồng khẳng định thì phần nào tin lời anh nói.
Thế nhưng sau đó một hôm, cô đã tận mắt đọc được những dòng tin nhắn Dũng trò chuyện qua lại với người bạn thân. Có lẽ câu hỏi của cô là nguồn cơn dẫn đến cuộc nói chuyện này để Dũng trút bầu tâm sự với bạn.
"Vợ tao không đến nỗi nào, tao đối với cô ấy thật lòng nhưng riêng bố mẹ vợ thì thật sự không thể gần gũi, tiếp xúc nổi. Kiểu như không cùng đẳng cấp với mình ấy".
Những lời lẽ nặng nề và có phần xúc phạm của Dũng với bố mẹ vợ khiến Hiên chết lặng không thể ngờ nổi. Bố cô chỉ là một người làm thuê, mẹ cô có cửa hàng tạp hóa nhỏ, ông bà chẳng giàu có hay đạt được địa vị cao sang. Nhưng ông bà đã chắt chiu nuôi lớn mấy chị em cô khôn lớn, học hành đàng hoàng. Nghe những lời chồng nói về bố mẹ, Hiên vừa buồn vừa phẫn nộ.
Dũng khôn khéo và biết giữ hình tượng nên anh không thể hiện sự coi thường với bố mẹ vợ ra mặt. Dũng chỉ tìm mọi cách tránh né tiếp xúc với ông bà. Bây giờ nhớ lại Hiên nhận ra Dũng hiếm khi qua nhà bố mẹ vợ chơi, nếu là dịp bắt buộc thì cũng nhanh chóng kiếm cớ ra về.
Biết được nguồn cơn sâu xa cho việc chồng luôn bị ốm khi mẹ vợ tới chơi nhà, Hiên lập tức có cuộc nói chuyện với Dũng. "Trên đời này tôi chỉ có một bố mẹ mà thôi. Nếu chồng không thể tôn trọng và đối xử chân thành với bố mẹ tôi, tôi cũng chẳng cần người chồng ấy", cô ngắn gọn mà đanh thép tuyên bố.
Dù Dũng đối xử tốt với Hiên nhưng nếu anh đặt mình tách biệt hẳn với gia đình vợ, không muốn tiếp xúc gần gũi với nhà cô thì những cái tốt ấy cũng trở nên vô nghĩa. Cô kết hôn, nghĩa là bố mẹ cô có thêm 1 người con, gia đình cô có thêm thành viên. Nếu con rể và bố mẹ vợ xa cách chẳng khác gì người dưng, Hiên thực sự không cần một người chồng khinh thường bố mẹ vợ như thế.
Dù rất thất vọng về Dũng nhưng nghĩ đến con và những gì anh đã dành cho cô, Hiên vẫn hy vọng Dũng có thể nhìn nhận lại mọi chuyện mà thay đổi quan điểm, hành động của bản thân. Dũng yêu vợ thật lòng, hơn nữa anh còn sắp lên chức bố, tất nhiên anh không muốn mất vợ con, gia đình. Nghe vợ tuyên bố đanh thép, anh tái mặt không dám phản kháng nửa lời, cuống quýt thanh minh bản thân không hề có ý nghĩ như vậy.
"May mắn là chồng tôi đã hiểu ra và bắt đầu thay đổi cách cư xử với bố mẹ vợ. Tôi ở giữa cũng thường xuyên tạo cơ hội cho chồng tiếp xúc với gia đình mình, để anh ấy hiểu hơn về bố mẹ tôi. Dần dần chồng tôi đã biết quý trọng hơn sự bình dị và tình cảm chân thành bố mẹ vợ dành cho con cháu", Hiên chia sẻ.
Theo Sen Trắng (Pháp Luật & Bạn Đọc)