Phụ nữ sau kết hôn, ai cũng mong mỏi có ngày được vỡ òa hạnh phúc nghe đứa con mang nặng đẻ đau gọi mình là mẹ. Với họ, con cái như sự kết tinh của tình yêu, là những minh chứng tươi đẹp nhất.
Tiếc rằng không phải ai cưới xong cũng may mắn có ngay được niềm hạnh phúc ấy. Giống câu chuyện của người vợ trong câu chuyện sau: "Chồng hiện tại của em là đàn ông từng có 1 đời vợ. Anh ấy hơn em 6 tuổi, có con riêng. Vợ cũ của anh mất được 3 năm thì bọn em quen nhau, khi ấy con gái anh tròn 2 tuổi.
Nói chung cuộc sống hôn nhân của em khá êm đềm. Em cảm giác vì chồng từng trải qua 1 lần mất mát nên anh ấy biết trân trọng hạnh phúc hiện tại, rất quan tâm săn sóc vợ.
Riêng chỉ có 1 điều, cưới 3 năm tình cảm vợ chồng rất quấn quýt mà em không mang bầu được lần nào. Em sốt ruột, chồng lại bình tĩnh lắm, anh khẳng định chắc chắn anh không có vấn đề, minh chứng chính là con gái 5 tuổi của anh. Em thấy anh nói cũng phần nào có lý nên tự vào viện khám của mình đôi ba lần. Kết quả sức khỏe sinh sản của em hoàn toàn bình thường. Chồng em thấy vợ lo lắng, anh toàn động viên bảo con cái là duyên số, từ từ rồi sẽ có. Với lại con gái anh đã xem em như mẹ, em cứ cùng anh chăm sóc cho con bé là được. Chuyện sinh nở của em cứ để tự nhiên.
Chồng động viên vậy em cũng đỡ phần nào áp lực. Cùng với đó em luôn toàn tâm dồn sức lo cho 2 bố con anh, coi con gái anh như con đẻ của mình, không bao giờ có sự phân biệt. Tuy nhiên cách đây vài ba hôm, chiều đi làm về sớm em rẽ sang nhà bố mẹ chồng thăm ông bà. Tới cổng đã thấy xe của chồng trong sân, nhẹ nhàng đi vào, không ngờ vừa bước tới cửa phòng mẹ chồng đã nghe thấy giọng anh trong đó: 'Con đã kế hoạch trước khi tái hôn rồi. Chuyện này mẹ đừng nói cho vợ con biết. Cứ để cô ấy khám xét chán rồi tự bỏ cuộc. Con gái con thiệt thòi, mẹ nó mất sớm, con muốn dồn hết tình cảm cho con bé. Tránh sinh thêm con rồi lại con chung con riêng mệt ra. Phụ nữ nhiều khi ích kỷ, có con chung chắc gì còn đối xử tốt với con chồng. Ngoài xã hội nhiều tấm gương, nhiều bài học lắm, tốt nhất con phòng trước'.
Những gì chồng nói không khác gì sét đánh ngang tai em. Vậy ra vì đề phòng, muốn em dành hết tâm sức chăm lo cho con riêng của chồng mà anh ấy âm thầm đi kế hoạch, mặc nhiên để em xoay xở tìm cách sinh con như 1 con rối. Cảm giác cay đắng đến nghẹn họng, em đi vào trong hỏi chồng: 'Nếu đã không tin tưởng vào con người tôi thì còn cưới tôi làm gì? Anh lấy quyền gì mà tước đi quyền làm mẹ của tôi?'.
Bất ngờ bị vợ phát hiện, chồng em khá sốc, mẹ anh cũng hoảng không thốt lên lời. Em đề nghị ly hôn nhưng chồng không chịu. Anh van xin em tha thứ, rằng vì thương con mà anh mới làm như vậy. Càng nghe anh giải thích, em càng thấy chồng ích kỷ. Em hiểu rằng là người làm bố, anh muốn yêu thương bảo vệ con nhưng sao anh không nghĩ cho nỗi mong mỏi, khát khao được làm mẹ của vợ.
Mấy ngày nay đầu óc em chỉ nghĩ tới chuyện ly hôn. Chồng em ngày nào cũng van xin năn nỉ nhưng cứ nghĩ tới việc anh làm, em lại không thể nào tha thứ được. Mặc dù em thừa nhận, bản thân vẫn còn nhiều tình cảm với chồng. Lòng em đang rối tung, em không biết mình phải làm gì cho đúng nữa".
Quả thật, ai rơi vào hoàn cảnh của người vợ trên cũng đều khó tránh khỏi cảm giác thất vọng, đau khổ trước cách hành xử như thế của chồng. Vốn dĩ hôn nhân tồn tại dựa trên sự tôn trọng, tin tưởng của đôi bên dành cho nhau. Biết rằng người chồng trong câu chuyện cũng vì thương con mới hành động như vậy nhưng anh lại ích kỷ không hiểu cho suy nghĩ, hạnh phúc của vợ mình.
Sẽ chẳng ai có thể lên tiếng đưa ra cho người vợ giải pháp đúng nhất rằng nên quyết định lựa chọn thế nào, đi tiếp hay dừng lại. Chỉ có cô mới có thể định đoạt được cuộc sống của mình theo tình cảm, lý trí của bản thân. Ngoài cô ra không ai có thể có câu trả lời đúng nhất được.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)