Được bạn trai rủ đi đám cưới anh bạn cùng lớp, tôi vui vẻ nhận lời ngay. Đây cũng là lần đầu tôi được gặp bạn bè của anh, trong lòng càng vui hơn khi nghĩ rằng, vị trí của mình đối với anh có lẽ đã đủ quan trọng nên mới được anh đưa đi giới thiệu với bạn bè.
Trang điểm nhẹ nhàng, diện một chiếc váy body khoe vóc dáng cao ráo, thon thả của mình nhưng không kém phần thanh lịch, tôi tự tin sánh bước cùng anh đến đám cưới. Không phải nói quá nhưng khi nhìn thấy tôi, các bạn của anh đều trầm trồ và có chút bất ngờ. Anh giới thiệu tôi với các bạn bằng giọng đầy tự hào: "Xin chào mọi người, đây là bạn gái tớ". Tôi cũng khẽ gật đầu và chào mọi người.
Bạn bè của anh khá vui vẻ, họ bắt tay tôi, niềm nở: "Chào em, Trinh đúng không? Em ngồi đi" – nói rồi một anh kéo ghế mời tôi ngồi. Khá bất ngờ khi bị gọi sai tên, tôi chưa kịp đính chính lại thì bạn trai đã tỏ ra khá bối rối, đập nhẹ vào tay anh bạn rồi ấp úng nói: "Nhầm rồi, bạn gái tớ tên Hà".
Tôi không suy nghĩ quá nhiều vì sự nhầm lẫn vừa rồi, lần đầu gặp có lẽ không tránh khỏi những chuyện như vậy. Thế nhưng, khi một người bạn khác của anh đến, nghe mọi người giới thiệu tôi là bạn gái của Vũ, anh ấy lại bắt tay tôi và nói: "Chào em, Trinh xinh hơn bọn anh vẫn nghĩ, thằng Vũ giấu kỹ thế". Giật mình khi lại tiếp tục bị gọi sai tên, tôi bắt đầu nghi ngờ khi bắt gặp ánh mắt anh Vũ lườm người bạn của mình, rồi lại vội vàng đính chính: "Bạn gái tớ tên Hà".
Không khí bỗng dưng trầm lại một chút, một anh bạn của người yêu tôi khéo léo lái sang việc mời mọi người nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể. Tuy nhiên, bị sai tên đến hai lần, mà lại cùng là nhầm với tên Trinh, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó sai sai và không còn thoải mái với những người xung quanh mình nữa.
Dự xong tiệc cưới, mọi người đã ngà ngà say và lại gọi tôi là Trinh, tâm trạng khó chịu, tôi vào nhà vệ sinh một lát.
Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau ở bên ngoài, đó là hai người bạn trong lớp của người yêu tôi.
"Này, ông Vũ kinh nhỉ, tán được em xinh phết chứ chẳng đùa. Mà sao mấy cái lão lớp mình chán thế không biết, em Trinh tuần sau đi họp lớp mới đến lượt cơ mà, lại cứ nhầm sang con bé này" – một chị nói.
Chị còn lại cười lớn rồi tiếp lời: "Lúc ấy tôi buồn cười quá bà ạ, nhìn mặt ông Vũ còn nghệt ra cơ. Nhầm lẫn kiểu này có mà chết, không biết con bé nó có nghi ngờ gì không? Mà tôi thấy em này là ok rồi, bảo ông Vũ dừng đi thôi, láo nháo hôm sau lại nhầm em Hoa, em Huệ gì nữa thì mệt lắm!".
"Biết đâu được lại còn em nào xuất sắc hơn em Hà này thì sao? Thôi kệ hắn, sau mỗi lần gặp hắn lại mời chị mình đi ăn chơi nhiệt tình thế là được rồi"… Câu chuyện của hai chị khiến tôi vã mồ hôi, đứng không vững. Hóa ra, hẹn hò 8 tháng nay, tôi vẫn chỉ là một trong số những người bạn gái của anh và anh vẫn còn đang lựa chọn người yêu chính thức bằng cách tham khảo ý kiến bạn bè.
Không cần chào hỏi gì, tôi bắt taxi tự về nhà. Trên đường, gã đàn ông xấu xa kia gọi điện liên tục nhưng tôi chẳng buồn bắt máy, không muốn nghe gì và cũng không có điều gì muốn nói.
Mặc dù yêu anh ta thật lòng, cũng buồn bã, đau đớn, khóc lóc vật vã mất mấy ngày vì bị lừa dối song tôi không chấp nhận hạ thấp bản thân, để người ta lựa chọn mình như đi mua mớ rau, con cá như thế được!
Theo Vũ Vũ NF (Helino)