Vài tháng trước thôi, tôi còn là một cô gái trẻ trung, xinh xắn, năng động, có công việc ổn định. Cuộc sống của tôi trải đầy hoa hồng khi vừa tốt nghiệp đại học đã được nhận vào làm ở một công ty nước ngoài danh tiếng. Tôi còn có một anh người yêu tuyệt vời. Anh hết sức chiều chuộng, thương yêu tôi. Bất kể giận dỗi nhau chuyện gì, chỉ cần thấy tôi nhăn mày, anh đều xuống nước xin lỗi tôi trước.
Không chỉ chu đáo với tôi, anh còn chu đáo, quan tâm tới cả gia đình tôi. Mẹ tôi bệnh, anh xin nghỉ làm để đưa mẹ tôi đi khám. Chi phí khám bệnh, thuốc thang anh đều chi trả cả. Mẹ tôi nhập viện mổ u xơ, anh cũng thức đêm cùng tôi chăm mẹ. Đến mức mọi người nhìn vào cứ tưởng chúng tôi đã là vợ chồng chứ không phải người yêu nữa.
Tôi cũng thường xuyên đến nhà anh chơi. Những ngày giỗ, lễ, tôi có mặt từ sớm, nấu nướng, dọn dẹp như dâu con trong nhà. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ anh cũng tốt. Gặp ai bác cũng khen tôi ngoan hiền, đảm đang lại lễ phép.
Theo như tính toán, đầu năm sau, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Gia đình hai bên cũng mong chúng tôi sớm trở thành vợ chồng. Người yêu tôi còn đưa tiền lương hàng tháng cho tôi giữ. Dành dụm 2 năm nay, chúng tôi cũng mua được căn nhà đứng tên hai đứa.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Tháng 7, trong một lần đi phượt cùng người yêu, chúng tôi bị ngã xe. Người yêu tôi chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng tôi vì bị va đập mạnh vào thành chắn bên đường nên rơi vào nguy kịch. Khi tỉnh lại, tôi chỉ thấy cả người đau đớn, mẹ và người yêu ở bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng.
Khủng khiếp hơn, tôi phát hiện ra, một bên chân của mình đã không còn. Cảm giác đó, đến bây giờ tôi vẫn còn thấy đau đớn, tuyệt vọng. Cuộc sống của tôi, tương lai của tôi phút chốc sụp đổ hết. Tôi vẫn nhớ mình đã khóc suốt cả tháng trời vì không sao chấp nhận được sự thật tàn nhẫn đó.
Trong khoảng thời gian tôi tuyệt vọng nhất, người yêu tôi vẫn luôn bên cạnh. Anh nói người gây ra mọi việc là anh, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Chỉ cần tôi còn sống, anh vẫn sẽ cưới tôi làm vợ. Tôi chỉ ở nhà, anh đi làm kiếm tiền nuôi tôi. Từng lời anh nói chẳng khác nào con dao đâm vào trái tim tôi.
Hiện giờ, tôi đã xuất viện. Công ty cũng kí quyết định cho tôi nghỉ việc hẳn. Mọi việc xảy ra giống như một cú sốc quá lớn, nó khiến tôi chao đảo, mất thăng bằng.
Hôm qua, mẹ anh đến thăm tôi. Thấy tôi nằm trên giường với một bên chân bị cắt ngắn đến đầu gối, mẹ anh đã bật khóc. Nhưng rồi, những điều bác ấy nói mới khiến tôi đau lòng gấp bội.
"Bác thương con quá. Nhưng bác van xin con, hãy buông tha cho thằng Hòa. Nó còn cả tương lai phía trước. Nhà bác chỉ có mỗi nó là con trai, bao nhiêu hy vọng đều đặt lên vai nó cả. Nếu như cưới con, nó làm sao sống vui vẻ, hạnh phúc cả đời được. Căn nhà hai đứa mua, bác sẽ nói nó để lại cho con. Còn nữa, đây là cuốn sổ tiết kiệm bác đã dành dụm suốt mấy năm nay. Bác cho con hết. Chỉ mong con buông tay con trai bác thôi. Con làm được, bác mang ơn cả đời".
Tôi khóc, đẩy cuốn sổ lại cho bác ấy. Tôi hiểu nỗi lòng người làm mẹ, bác ấy làm sao yên tâm khi thấy con trai mình cưới một người tật nguyền làm vợ. Nhưng tôi vẫn còn yêu anh nhiều. Anh cũng không muốn rời xa tôi. Tôi phải làm sao trước lời đề nghị của mẹ người yêu đây? Tương lai của tôi sao tăm tối quá.
Theo Ngọc Thi (Helino)