Trang và Oanh cùng làm dâu trong một gia đình. Oanh là chị, Trang là em, cả hai chênh nhau 4 tuổi. Trang là người rất thẳng thắn nên cô không hợp ai thì không chơi cùng và cũng ít nói chuyện. Cũng bởi thế mà cô không thân với Oanh vì ngay từ ngày mới gặp mặt, Trang đã thấy chị dâu của mình tính cách rất lạ kỳ.
Oanh không phải người xấu, nhưng lại khá thảo mai, có lúc lại vô duyên can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác. Chỉ riêng việc trước mặt mẹ chồng thì ra vẻ nịnh nọt, sau lưng lại ra sức nói xấu, kéo em dâu tạo bè phái với mình là Trang đã không chấp nhận nổi rồi.
Sống với nhau trong một gia đình, có những chuyện Trang cũng nhắm mắt làm ngơ cho xong chứ thực sự chẳng muốn đôi co làm gì. Trang cũng xác định chỉ sống chung với nhà chồng một thời gian rồi chuyển ra ở riêng, phận ai nấy lo thôi.
Nhưng khổ nỗi, Oanh lại là người khá nhiều chuyện, thường xuyên xen vào việc riêng của Trang. Chẳng hạn như chuyện ăn mặc, đầu tóc, sở thích, thậm chí là chuyện tế nhị của vợ chồng em dâu Oanh cũng hay quan tâm thái quá. Có lần, Trang tỏ thái độ ra mặt với Oanh nhưng có vẻ chị dâu của cô vẫn không thay đổi được tính cách của mình.
Và lần này, việc đặt tên cho con như giọt nước làm tràn ly. Trang đang mang bầu con gái đầu lòng, chuẩn bị sinh nên cũng nghĩ dần tên cho con là vừa. Thấy vợ chồng Trang nghĩ tên cho con, Oanh cũng đon đả ra hỏi. Chị hỏi chẳng lẽ lại không trả lời nên Trang cũng nói. Thế nhưng nói đến tên nào Oanh cũng bảo không được rồi còn ra sức chê bai cái tên đó.
Nào là kiêng tên các loài hoa, tên Lan sợ vất vả, tên Linh đanh đá, tên Thảo nghe buồn, tên Anh thì nhàm chán quá... Rồi Oanh góp ý cho Trang một vài cái tên và bảo nhất định phải đặt tên như vậy, vừa hay, ý nghĩa lại hợp mệnh... Khi Trang tỏ ra không quan tâm đến lời nói của chị dâu nữa thì Oanh lại chốt một câu nghe rất khó chịu: "Thím đã không biết thì chị góp ý cho lại còn ngang".
Bực mình, Trang không nể nữa mà nói thẳng luôn: "Chị hiểu biết chị thích tên hay tên đẹp thì chị tự sinh con rồi đặt tên cho con chị đi ạ. Còn con em, em đặt tên gì chị cứ kệ vợ chồng em".
Đang thao thao bất tuyệt, Oanh dừng khựng lại trước câu nói của em dâu, có lẽ bản thân cô cũng nhận ra sự vô duyên mình. Không nói thêm được câu gì, mặt Oanh nghệt ra rồi tẽn tò đi lên phòng. Còn Trang thì hả hê lắm, sau bao ngày cố gắng phớt lờ thì cũng có lúc cô có thể cho chị dâu biết được rằng mình nên tôn trọng chuyện riêng của người khác.
Theo Lee NF (Helino)