Từ lúc ra mắt, tôi đã biết mẹ chồng không ưng. Cái cách bà nhìn tôi đầy dò xét, khinh bỉ khiến tôi thấy rất sợ. Thế nhưng, tôi cũng nghĩ rằng, quan trọng là người đàn ông sẽ gắn bó với mình, chứ mẹ chồng chỉ có tác động phần nào.
Được cái, Nam rất thương và bảo vệ tôi ra mặt. Anh sẵn sàng cãi lời mẹ, chống lại hội bạn khi họ chế giễu hoàn cảnh của tôi. Chính vì thế, tôi tin tưởng rằng anh sẽ là chỗ tựa vững chắc cho tôi sau những ngày tháng khó khăn.
Tôi sinh ra trong một gia đình điều kiện bình thường, nhưng bố mẹ tôi lại ly hôn khi tôi học cấp 2. Rồi không lâu sau, mẹ tôi đi lấy chồng, bố tôi cũng lấy vợ, tôi không thích ai trong số 2 người mới nên dọn về ở với bà nội. Tới năm tôi lên đại học, bà mất, cảm giác cả thế giới của tôi như sụp đổ. Từ đó, tôi như đứa trẻ bơ vơ, chống chọi với thế giới. Cả năm, chỉ có ngày Tết tôi về quê. Có về, cũng chỉ khoảng 2 ngày, rồi tôi lại ra Hà Nội, cắm đầu vào học hành, làm thêm.
Tôi từng rất cô đơn và khép kín, cho tới khi quen Nam. Anh là cựu sinh viên của trường, trở về với tư cách nhà tuyển dụng thực tập sinh của 1 công ty lớn. Có lẽ, sự mạnh mẽ và tự tin của tôi khi ấy khiến Nam ấn tượng. Rồi không lâu sau, hai chúng tôi yêu nhau.
Hơn 2 năm chờ tôi ra trường, thêm 1 năm nữa cho tôi đi làm ổn định, Nam mới ngỏ lời muốn cưới. Lúc này, tôi hoang mang lắm. Tôi sợ gia đình anh sẽ kì thị một người có hoàn cảnh phức tạp như tôi.
Ấy thế mà không, anh thuyết phục tôi hết lời:
- Anh biết mọi thứ về em và điều đó càng khiến anh thương em hơn thôi. Còn gia đình anh, có thể mẹ sẽ có chút không vui, nhưng yên tâm, bà cũng là người tốt và hiểu chuyện. Quan trọng hơn cả, anh mới là người sẽ sống cùng em cả đời này.
Tôi nghe Nam, nhưng mẹ anh phản đối hơn tôi tưởng. Bà còn đòi từ anh nếu như Nam quyết lấy tôi. Tôi sợ hãi, muốn bỏ cuộc thì Nam cầm tay tôi, tuyên bố thẳng:
- Được, thế mẹ từ con đi. Con sẽ lấy Quỳnh, chúng con sẽ sống và không liên quan gì tới gia đình này nữa.
Cuối cùng, mẹ Nam cũng phải nhượng bộ. Nhưng cũng vì như thế, bà rất ghét tôi. Về chung sống, bà hành tôi ra mặt. Chỉ chờ khi Nam không có nhà, bà sẽ sai tôi làm thứ này, thứ kia, rồi trách mắng.
Nhưng tôi cũng đâu phải đứa hiền lành và cam chịu, tôi chỉ nhận và xin lỗi những gì mình sai. Còn bà mắng oan, tôi sẽ bật tới cùng. Có lẽ vì thế, bà lại càng thêm phần ghét tôi.
Suốt hơn 1 năm trời, mẹ chồng vẫn chẳng thay đổi thái độ với tôi là bao. Thậm chí, tới khi tôi mang bầu, bà vẫn mặt nặng mày nhẹ, tìm cách gây khó dễ cho tôi. Nhưng quãng thời gian ở cữ mới là kinh hoàng với tôi. Lúc đó, sức khỏe còn yếu, người giúp việc bị mẹ chồng tôi cho nghỉ đúng tháng đó, vì thế tôi phụ thuộc hoàn toàn vào bà.
Được chừng 15 ngày, sức khỏe tôi vẫn chưa khá lên mà bà gọi tôi xuống nhà và bảo:
- Ngày mai nhà có đám cỗ, con xem để cháu đó mẹ trông, xuống giúp các em việc này việc kia nữa.
- Ơ, cỗ gì thế mẹ sao con về đây 2 năm rồi mà chưa khi nào làm ạ.
- Cỗ giỗ, cái này vài năm mẹ mới làm to một lần. Mai con chỉ việc xuống nấu thôi, nguyên liệu mẹ mua sẵn cả rồi. Nhất con đấy nhé, đời thuở nàng dâu nào được mẹ chồng chiều thế không?
Tôi nín thinh mặc cho bà nói.
Nhưng điều khiến tôi ấm ức nhất là trong khi tôi tất bật với việc nhặt rau, nấu xôi, luộc gà... thì 2 cô em chồng tới lại chỉ ngồi trên nhà. Hai người nghịch điện thoại, xem TV và chẳng hề có ý định giúp tôi.
Tôi mặc kệ thôi, nếu tôi sai bảo rồi mẹ chồng lại được cớ mắng tôi lười, có tí việc làm không xong. Nhưng tôi thay vì cuống quýt làm cho nhanh, cho kịp giờ thì tôi cứ đủng đỉnh làm chậm rãi. Thậm chí, tôi còn làm chậm hơn cả bình thường để chồng hoặc lát nữa họ hàng tới sẽ thấy được. Hơn 10 rưỡi, bé nhà tôi tỉnh dậy, khóc vì khát sữa, mẹ chồng mới ngó xuống xem cơm nước tới đâu. Lúc này bà tá hỏa vì thấy mọi thứ vẫn chưa xong, liền mắng:
- Trời ạ, sáng giờ 4 tiếng đồng hồ mà có 5 mâm cỗ không xong?
Rồi bà lớn tiếng mắng tôi là vụng về, lề mề. Tôi chỉ biết im lặng nghe.
Vừa hay lúc ấy, Nam trở về tới nhà. Nhìn cảnh mẹ chồng vừa bế cháu, vừa chỉ tay mắng tôi khiến anh tức giận. Anh lôi tay tôi lên nhà, tuyên bố thẳng thừng:
- Con không ngờ trong lúc con vắng nhà mẹ lại hành hạ con dâu tới nước này. Cô ấy còn chưa hết cữ, 2 con gái của mẹ thì ngồi chơi. Con biết thừa mẹ vẽ việc ra để cho cô ấy làm, nhưng như thế này thì quá lắm. Chúng con sẽ ra ở riêng, và sẽ tới thăm bố mẹ vào cuối tuần. Nhưng nếu mẹ tiếp tục đối xử với vợ con như vậy nữa, thì ngay cả việc tới thăm con cũng không tới đâu.
Mẹ chồng tôi mặt đỏ gay phần vì tức giận, phần vì xấu hổ khi "âm mưu" của bà bị chính con trai vạch trần.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)