Tuấn đã ngót nghét đầu 3 mà vẫn cứ lông bông, không người yêu, không tính chuyện cưới xin khiến bà Hoa rất lo. Bà sốt sắng làm mối, tìm cách thuyết phục anh đi xem mặt mà mãi không thành lại càng thêm phiền muộn. Thế rồi, đùng cái một ngày nọ anh lại nói sẽ dẫn bạn gái về ra mắt. Đương nhiên, bà Hoa vui mừng lắm.
Thế nhưng mọi chuyện lại không như bà mong đợi, cô gái mà Tuấn dẫn tới nhà cao, gầy và gương mặt già nua. Bà điếng người mặc cho cô gái đó đon đả chào hỏi, nói cười rất lọt tai.
Suốt cả bữa ăn hôm đó, bà Hoa không nói gì nhiều, bà chỉ nghe chồng, con và cô gái này nói chuyện. Được biết, cô ta là gái quê, cũng lăn lộn nhiều nên mặt già chứ thua thằng Tuấn 4 tuổi. Tính cách thì có vẻ được, ăn nói ngọt ngào, biết nội trợ, giỏi kiếm tiền.
Dẫu là thế, bà Hoa vẫn không thích. Thằng Tuấn con trai bà có đứng tuổi một chút nhưng được cái mã điển trai. Nó tuy không giàu nhưng bà dư sức mua chung cư riêng cho nó nếu lấy vợ. Thế mà bao nhiêu gái trẻ, gái xinh đâu không yêu lại yêu cô nàng vừa già, vừa xấu thế này khiến bà không ưa. Kết thúc bữa ăn, bà Hoa gọi cả nhà ra nói chuyện và thẳng thừng tuyên bố:
- Mẹ không đồng ý cho con lấy Mai đâu, trông nó có khác gì chị gái con không?
Tuấn sững người trước lời nói thẳng của mẹ, anh cãi:
- Mẹ đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người. Con qua rồi cái tuổi chỉ thích mấy cô gái chân dài, da trắng. Con thấy Mai có nét đẹp riêng của mình và con càng yêu Mai hơn vì tính cách cô ấy. Con quyết sẽ lấy Mai làm vợ.
- Mày quyết lấy nó thì ra khỏi nhà, đừng gọi tao là mẹ nữa.
- Con sẽ lấy, mẹ không cho hoặc cả đời đừng mong có cháu bế hoặc con sẽ bỏ nhà đi để cưới cô ấy.
Trước sự hùng hổ của cả hai người, Mai ôm lấy tay Tuấn rồi nhẹ nhàng chứ không hề giận dỗi:
- Cháu biết, cháu không có vẻ ngoài xinh đẹp như nhiều cô gái trẻ trung bác từng giới thiệu cho anh Tuấn nên bác không thích cháu. Nhưng chúng cháu hợp nhau về tính cách, có thể hỗ trợ nhau trong sự nghiệp. Bác ạ, dựng vợ gả chồng là chúng cháu sẽ sống với nhau, không phải xem thái độ người ngoài. Cháu hy vọng bác sẽ cho cháu thêm cơ hội, cháu sẽ cố gắng để bác không thất vọng.
Tuấn vẫn ấm ức vì mẹ chê bạn gái như thế, anh kéo Mai đi nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, cúi người chào bố mẹ anh rồi xin phép đi về.
Sau gần 1 năm trời đấu tranh, bà Hoa cũng đồng ý. Cũng chẳng phải vì con trai bà làm căng quá, bởi lẽ bà cũng dần xiêu lòng trước cô gái quê khéo ăn, khéo nói, khéo cả việc nhà kia. Tuy nhiên, bà cũng đặt điều kiện cả hai phải chung sống 1 năm mới được ra ngoài. Nào ngờ, Mai lại chỉ cười, bảo bà:
- Con biết anh Tuấn con một, chúng con sẽ ở chung để chăm sóc bố mẹ. Trừ khi sau này mẹ cảm thấy thật sự cần không gian riêng, chúng con sẽ dọn đi. Hoặc chăm đàn cháu quá mệt, mẹ tống đi chúng con mới đi.
Điều đó khiến bà Hoa hài lòng 7, 8 phần nhưng im ỉm và vẫn làm mặt lạnh.
Tới khi chung sống, bà càng bất ngờ vì sự chu đáo của Mai. Mỗi sáng, bà dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cô cũng dậy theo. Chẳng cần bà nhắc nhở, chỉ việc, cô luôn chủ động làm mọi việc.
Ban đầu, Bà Hoa còn cố tình bày trò hoặc làm khó nhưng Mai cũng vẫn làm tốt. Hoặc giả như không tốt cô cũng chẳng trách than gì bà. Bà cũng không phải tuýp người cổ hủ mà mãi gây khó dễ cho con dâu, nên cũng dần đối xử nhẹ nhàng hơn với cô.
Đặc biệt, bà quan sát cách cô đối xử với Tuấn rất kỹ. Rõ là Mai kiếm được nhiều tiền hơn nhưng cô không bao giờ tỏ ra coi thường hay vênh váo. Dù là sếp của hàng chục nhân viên, đang cáu giận, bực dọc thế nào nhưng chỉ cần là Tuấn gọi, Mai lập tức dịu giọng rồi ngọt ngào: "Em nghe đây chồng ơi".
Và mỗi khi Tuấn và bà có mâu thuẫn, Mai luôn là người ở giữa giảng hòa cho hai người. Tự hào nhất, mỗi khi bà đi chợ đầu ngõ thì ai nấy đều khen ngợi nàng dâu thông minh và đảm đang của bà. Bà suy nghĩ thì đúng là cô đã hết sức tận tâm với nhà chồng, đối nhân xử thế rất biết điều bảo sao con trai bà mê mệt. Bà cũng chẳng tạo khoảng cách với nàng dâu nữa, mà cố yêu thương lại thật nhiều.
Đến giờ, gần 2 năm chung sống, Mai vừa sinh cậu quý tử bà Hoa vui mừng hết mức. Bà yêu chiều, chăm chút con dâu còn hơn con đẻ. Tuấn vừa ghen tị, vừa vui mừng, chọc mẹ:
- Trước thì mẹ ngăn cản hết mức, giờ thì lại dính như sam, còn chiều con dâu hơn cả con trai rồi.
Bà Hoa cười xòa, vừa nấu cơm cữ cho con dâu, vừa bảo:
- Vì nó tốt với mẹ hơn mày, mẹ quý hơn có gì lạ đâu. Đúng là, cứ tốt đi rồi sẽ được đền đáp thôi, con nhỉ.
Theo Song Ngư NF (Helino)