Vợ chồng tôi chênh nhau 7 tuổi và làm cùng công ty. Ba năm trước, cô ấy là sinh viên mới tốt nghiệp và vào công ty tôi thử việc còn tôi thì được giao nhiệm vụ hướng dẫn. Với sự trẻ trung và ngoại hình xinh xắn của mình, vợ tôi từng là đối tượng tán tỉnh của nhiều nam thanh niên trong công ty. Tuy nhiên cô ấy đều từ chối.
Vốn dĩ tôi không hề có ý định cưa cẩm gì vì không thích bon chen. Thế nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, tôi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay và quyết định bước vào cuộc chinh phục người đẹp. Lúc này chẳng còn là người hướng dẫn trực tiếp nhưng bằng sự kiên trì của mình, tôi đã khiến cô ấy xiêu lòng.
Đương nhiên tôi nhận không ít lời chúc mừng lẫn ánh mắt ghen tỵ của đồng nghiệp. Đây là chuyện khá dễ hiểu bởi cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn khéo léo, cẩn thận. Trong khi đó tôi lại có ngoại hình khá cục mịch cũng chẳng lãng mạn như những người khác. Có lẽ ưu điểm lớn nhất của tôi lúc đó là cái mác "trai phố".
Sau nửa năm hẹn hò, tôi đưa cô ấy về ra mắt gia đình. Nói là gia đình nhưng thực tế chỉ là về gặp mẹ tôi vì bố tôi đã mất từ sớm. Dù một mình nuôi tôi khôn lớn nhưng bà không hề khó chịu như những người cùng hoàn cảnh khác mà trái lại, vô cùng hiền lành. Bà còn bảo ngày bà làm dâu đã chịu nhiều cực khổ nên không muốn con dâu sẽ phải chịu như vậy. Hơn nữa bà chỉ có mình tôi là con trai nên chắc chắn sẽ xem con dâu như con gái.
Giống như mọi người, mẹ tôi vô cùng ưng ý với bạn gái của tôi. Bà dành hết lời khen ngợi và sự quan tâm dành cho cô ấy. Đến mức thỉnh thoảng tôi còn có cảm giác mình bị cho ra rìa. Cũng vì ưng ý người yêu của tôi mà mẹ tôi thường xuyên giục chúng tôi làm đám cưới cho bà có cháu bế bồng.
Tôi thì sao cũng được nhưng cô ấy thì muốn ổn định sự nghiệp nên cứ lần lữa mãi cho đến bây giờ. Và cuối cùng thì sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi cũng quyết định về chung một nhà. Tôi cho rằng làm đám cưới đơn giản cũng nhưng vợ tôi thì không nghĩ thế. Cô ấy muốn hôn lễ phải hoành tráng vì cả đời mới có 1 lần. Chiều vợ tương lai nên tôi để cô ấy toàn quyền quyết định.
Tính vợ tôi khá cẩn thận nên cô ấy chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho đám cưới. Ngay cả chuyện mẹ tôi mặc áo dài màu gì, trang điểm ra sao cũng được cô ấy lo lắng hết. Thế nên mẹ tôi lại càng vui mừng vì con dâu biết đường vui vén.
Để chuẩn bị cho đám cưới, mẹ tôi đã đặt một bộ nữ trang đầy đủ dây chuyền, lắc tay, khuyên tai và nhẫn, làm quà cưới cho con dâu. Về phía vợ tôi, cô ấy cũng dặn tôi nhắc mẹ chuẩn bị 1 phong bao đỏ, bên trong để 5 triệu cho con dâu để có được may mắn hạnh phúc sau này. Đó là phong tục ở quê cô ấy nhưng tôi thấy không cần thiết nên không nói với mẹ.
Rồi sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày tôi "đưa nàng về dinh". Vốn xinh đẹp, trong bộ váy cưới và thêm lớp trang điểm, vợ tôi lại càng thêm phần lồng lẫy.
Trong đám cưới, vì họ hàng nhà tôi khá đông nên mọi người lũ lượt thay nhau lên chúc mừng và trao vàng cưới. Cuối cùng đến khi mẹ tôi trao bộ nữ trang đã chuẩn bị thì quan viên hai bên đều phải xuýt xoa vì quá đẹp và tinh tế. Không chỉ có thế, với những lời chân thật nhất, bà còn nói sẽ yêu thương và chăm sóc con dâu như con gái.
Nhưng vừa về nhà từ nơi tổ chức đám cưới, vợ tôi liền hỏi:
- Mẹ đã chuẩn bị phong bao đỏ cho con chưa ạ?
- Còn phải phong bao nữa hả con? Mẹ thấy vàng cưới vợ chồng con được tặng cũng không ít mà.
- Chồng con không nói với mẹ ạ? Con có dặn rồi mà. Ở quê con, me chồng phải chuẩn bị 1 phong bao đỏ cho con dâu xem như là trao may mắn, hạnh phúc đấy ạ.
- Mẹ thấy đó là phong tục rườm rà và không cần thiết. Ở đây chỉ cần quà cưới là được thôi con. Sau này những gì mẹ có cũng là để cho vợ chồng con hết thì phong bao đó có gì quan trọng đâu con.
Nghe đến đây vợ tôi không nói gì nữa nhưng đến khi vào phòng tân hôn thì cô ấy ra sức chỉ trích tôi. Cô ấy còn nhất định bắt tôi phải ra nhắc mẹ đưa tiền vì đó là tục lệ, không bỏ được. Tôi không đồng ý bởi đó là yêu cầu vô lý. Tuy nhiên cô ấy cũng không chịu nhún nhường mà từ ngày cưới đến bây giờ đều "chiến tranh lạnh" với tôi. Tôi thực sự không biết phải giải thích thế nào cho vợ hiểu chuyện nữa.
Theo Chím NF (Helino)