Đáng lẽ đây sẽ là một trong những quãng thời gian hồi hộp nhất trong cuộc đời mỗi người bởi tôi đang chuẩn bị làm đám cưới. Dù có phần vội vàng vì mới yêu nhau được 3 tháng nhưng vì người yêu có thai nên chúng tôi quyết định khá nhanh gọn. Gia đình hai bên đều thoải mái nên chuyện chuẩn bị cho cưới xin không gặp khó khăn gì.
Thực ra tôi nghĩ cưới bây giờ cũng tốt bởi tôi chẳng còn trẻ trung gì, hơn nữa tôi chẳng có gì phàn nàn về người yêu mình cả. Bố mẹ tôi sau vài lần gặp gỡ cũng khá ưng ý về con dâu tương lai. Cứ ngỡ mọi chuyện như thế là ổn thỏa, ai ngờ sóng gió ập đến khi chỉ còn mấy ngày nữa là đám cưới diễn ra.
Trước khi gặp rồi đi đến quyết định lấy tôi, người yêu tôi đang trục trặc tình cảm với người đàn ông khác. Và vì như thế, tôi không biết cô ấy đã có nơi gửi gắm nên tiến hành tán tỉnh. Kết quả là cô ấy đồng ý yêu tôi và dứt khoát luôn với người cũ.
Người yêu tôi khá xinh xắn, không những thế lại còn khéo léo đường cư xử cũng như mọi thứ. Còn gã người yêu cũ của cô, sau một thời gian tìm hiểu thì thấy hẹp hòi lại hay ghen nên mấy lần đòi chia tay nhưng không được. Hắn ta dùng cả níu kéo lẫn dọa nạt nên cô ấy không dám dứt khoát. Cho đến khi gặp tôi thì cô ấy mới đủ can đảm để từ bỏ.
Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến hôm qua, cả nhà đang ăn cơm thì có người gọi điện thoại đến. Không hiểu người kia nói gì nhưng mẹ tôi nghe xong thì vô cùng tức giận, bà nói rằng đó là người yêu cũ của con dâu tương lai. Hắn nói rằng cái thai trong bụng không phải con của tôi, không phải cháu của ông bà.
Rõ ràng cái thai của cô ấy mới được hơn 1 tháng, trong thời gian yêu nhau người yêu tôi cũng đã dứt khoát với kẻ kia. Vì vậy tôi tin bạn gái cũng như tin rằng đứa trẻ kia là con tôi. Nhưng bố mẹ tôi thì không. Ông bà cho rằng nhất định phải làm rõ trắng đen rồi mới cho cưới để tránh những nghi kị về sau.
Nghĩ thế nên mẹ tôi bảo tôi nói khéo để bạn gái đi làm xét nghiệm ADN cho đứa trẻ trước khi sinh để xác định huyết thống. Dù tin người yêu nhưng tôi cũng muốn mọi chuyện rõ ràng và chứng minh cho bố mẹ thấy tôi không nhìn nhầm người nên tôi có đề cập với cô ấy. Nào ngờ, nghe xong người yêu tôi nghe xong liền khóc như mưa:
- Cả nhà anh suy nghĩ như vậy chính là đang xúc phạm em. Anh ta cay cú nên mới gây chuyện phá đám, vậy mà nhà chồng sắp cưới lại đi tin lời nói kia. Không biết con em làm gì nên tình nên tội mà chưa sinh ra đã bị hắt hủi thế này! Mẹ anh không tin em cũng được nhưng đến cả anh cũng không tin em. Em thực sự thất vọng. Nhưng nhất định em sẽ không đi xét nghiệm vì em không sai nên chẳng cần phải chứng minh điều gì. Nếu anh và gia đình không đồng ý thì có thể hủy bỏ hôn ước ngay từ bây giờ.
Tôi xin lỗi người yêu nhưng vẫn không khỏi băn khoăn. Nếu cô ấy không làm gì sai thì lại càng phải chứng minh mình không có gì sợ hãi. Đằng này vợ sắp cưới của tôi bắt người khác tin mình dù chẳng có gì chứng minh. Mẹ tôi thấy vậy thì lại càng tỏ ra nghi ngờ: "Nếu nó nhất định không làm xét nghiệm thì lại càng có thể không phải con của con. Vậy nên chừng nào mang kết quả xét nghiệm về đây thì mới tính chuyện đám cưới tiếp."
Tôi vốn luôn tin bạn gái mình nhưng trước thái độ như thế này của cô ấy tôi bỗng dưng cảm thấy hoang mang. Là cô ấy cố chấp hay đang giấu giếm chuyện gì? Là tôi và gia đình đa nghi hay kẻ kia rắp tâm phá hoại? Thế nhưng tôi luôn nghĩ, vợ chồng là cái duyên, nếu có duyên chắc chắn sẽ chẳng thể thay đổi. Hơn nữa tôi cũng vô cùng yêu cô ấy, tôi phải làm gì cho trọn cả đôi đường bây giờ?
Theo Chím NF (Helino)