“Loại đàn bà có sắc, có tài, có địa vị nhưng lại đem lòng yêu đàn ông đã có vợ đã không chấp nhận được rồi! Đã thế ả lại còn ghen ngược với vợ người ta và suốt ngày lo toan tính phá vỡ một gia đình đang bình yên, hạnh phúc thì chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp!”, một đoạn lời thoại sâu cay trong bộ phim Thư đang xem khiến cô chột dạ.
Thư bực dọc tắt tivi, cô chuyển sang điện thoại. Lướt một lượt facebook đột nhiên tay Thư như muốn rụng rời. Không thể tin nổi, đập vào mắt cô là hàng loạt ảnh hai vợ chồng Lưu đi du lịch. Trông sắc mặt Lưu thì có vẻ anh rất mãn nguyện. Vậy mà một tuần nay anh bảo anh bận, anh mệt, anh trốn tránh cô. Chẳng lẽ kế hoạch hoàn hảo của Thư đã đổ bể rồi sao?
Đang quay cuồng với cơn bực tức thì Thư nhận được điện thoại. Người gọi đến lại là nhân vật không ngờ thể ngờ tới: Trang - vợ Lưu. Thư lấy hết bình tĩnh bắt máy.
“Chị Thư à, chị có rảnh không? Em đi Nha Trang về có chút quà tặng chị. Chị em mình café nói chuyện chút nhé!”, Trang cất lời. Một lời đề nghị không thể thân thiết hơn khiến Thư khó lòng từ chối. Với lại cô cũng muốn xem xem một đứa con gái vốn dĩ nhút nhát, ngoan hiền như Trang liệu giở được trò gì trước cô gái sắc sảo như Thư.
Hôm sau, vừa bước chân vào quán café, vẻ đẹp sang trọng của Thư đã thu hút mọi ánh nhìn, khác hẳn cô gái giản dị ngồi đối diện. Trang đặt trước mặt Thư một túi xách rồi tươi cười niềm nở “Tặng chị, anh Lưu chọn chứ em cũng không biết chị thích gì. Cám ơn chị trong suốt thời gian qua!”. Hai từ “cám ơn” Thư nghe có vẻ khó hiểu. Cô thoáng nhìn vào chiếc túi vẻ mặt đắc ý: “Đúng là chỉ có chồng em hiểu chị nhất!”.
Trang không hề tức tối trước sự ngạo mạn của Thư - kẻ lẽ ra phải cúi mặt và tự biết vị trí của mình. Sau vài câu hỏi han gượng gạo, Thư quyết định chơi bài ngửa. Cô nhìn thẳng đối phương tự tin đề nghị: “Em này, chị không giấu em nữa vì chị không muốn mình là kẻ thứ bamãi. Thực ra chồng em và chị đã có quan hệ qua lại với nhau từ khi hai người mới cưới. Chắc em cũng biết Lưu yêu chị trước khi em xuất hiện. Chẳng qua do công việc của chị mà đã xảy ra hiểu lầm không đáng có. Em có nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi sống bên người chồng luôn nhớ đến phụ nữ khác không? Hãy giải thoát cho anh ấy đi em à. Đừng để cả 3 cùng đau khổ!”.
Thay vì bị sốc hay choáng váng Trang lại bình thản đến khó tin, cô mạnh dạn đáp trả: “Em hiểu ý chị nhưng em không muốn bỏ chồng và em tin chắc anh Lưu cũng không hề muốn xa em!".
Thư thoáng sững sờ trước sự ngây thơ đến cố chấp của Trang. Cô tiếp tục nói lí lẽ: “Đừng cố níu giữ thứ không thuộc về mình. Gần 1 năm qua bất cứ lúc nào chị gọi Lưu đều xuất hiện. Anh ấy yêu chị, người anh ấy muốn sống cùng là chị em có hiểu không? Sao em cứ cố tình trói buộc người chồng sẵn sàng bỏ mặc vợ mình trong đêm tân hôn để đến với người yêu cũ nhỉ? Đừng ảo tưởng nữa em à!”.
Nghe xong, Trang mỉm cười khinh khỉnh, không đáp nửa lời, Thư được đà lấn tới: “Em không tin à, để chị chứng minh cho em xem nhé!”.
Ngay lập tức Thư gọi cho Lưu với cái kiểu nũng nịu của người tình: “Anh qua đón em luôn nhé, em không có xe về!”. Thư đắc ý chờ đợi, cô còn tưởng tượng ra viễn cảnh khi 3 người đối diện nhau Lưu sẽ không chần chừ mà chọn cô. Nhưng chuyện không thể ngờ đã xảy ra...
“Anh không thể chịu đựng nổi cô ta nữa rồi, em đừng có tốt bụng điên rồ kiểu ấy nữa. Anh sẽ chấm dứt tất cả những chuyện vớ vẩn này”, Thư trố mắt đọc từng dòng tin nhắn từ máy Trang mà cô ta đưa ra. Thư không tin đây là lời của Lưu. Tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ tự tin, chủ động nhưng Thư vẫn thoáng để lộ nỗi lo sợ. Trang nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống, từ tốn nhìn tình địch nói:
“Chị ngạc nhiên lắm đúng không? Không biết bao lâu qua ai là người ảo tưởng. Mong chị không ngắt lời trước khi tôi nói xong. Đêm tân hôn của tôi khi chị khóc lóc thảm thiết gọi cho chồng tôi, chị dọa chị tự tử, Lưu đã hỏi ý kiến tôi. Cảm thấy sự lo lắng trong mắt anh ấy, tôi động viên chồng đi an ủi chị.
Lần tình cờ gặp ở hiệu sách, hẹn nhau ở quán café hay những lần đến nhà chị anh Lưu đều kể với tôi. Thực ra lúc đầu anh ấy chưa quên được chị, lấy tôi cũng chỉ là để ổn định gia đình theo ý bố mẹ anh ấy nhưng chính tôi là người chấp nhận tất cả. Tôi cho anh ấy thời gian để hiểu và cảm nhận được tấm lòng của tôi. Tôi tôn trọng chồng, để chồng chọn lựa trong mối quan hệ với chị. Chị có biết không, chính cái tính tiểu thư đỏng đảnh, ngạo mạn và ngang ngược của chị đã đẩy anh Lưu ra xa chị đấy! Tôi không phải người gây áp lực cho anh ấy mà chính là chị!".
Thư dù bất ngờ nhưng vẫn cố phản biện: “Nhưng Lưu luôn tôn trọng tôi, anh ấy tôn thờ tôi. Chỉ có tình yêu thật sự và cao quý mới vượt qua được cám dỗ của tình dục!”.
Trang cười phá lên làm Thư càng bủn rủn: “Chị ngây ngô thật đấy, chị tự tin mình quyến rũ lắm vậy tại sao không thể gần gũi được chồng tôi? Đơn giản một điều đó là anh ấy đến với chị vì trách nhiệm, và cả vì tôi. Vì Lưu cảm thấy mắc nợ chị thời gian khó khăn đã giúp anh ấy nhưng Lưu lại không muốn có lỗi với tôi. Càng gần chị, anh ấy càng chán chị và bắt đầu yêu tôi hơn. Tôi mới là người mang đến cho anh ấy hạnh phúc thực sự. À mà cái usb hôm chồng tôi qua nhà chị lấy chị nhớ không, đó là thứ lưu giữ tất cả đoạn ghi âm khi anh ấy gặp chị. Còn cái trò ly gián của chị xưa cũ quá rồi và rất tiếc khi Lưu biết do chị làm anh ấy lại càng chán ghét chị hơn”.
Thư hét lên đầy giận giữ: “Đủ rồi, không cần nói thêm nữa!”. Trang cười nhạt trước bộ dạng thay đổi 180 độ của Thư. Cô ta xách túi đứng dậy nhìn Thư nhắn nhủ: “Chị ạ, quan trọng không phải ai đến trước mà là cách cho đi và nuôi dưỡng tình yêu như thế nào. Lúc có chị không biết giữ, đến khi mất đừng cố kiếm tìm”.
Thư vừa choáng váng, vừa đau khổ nhìn bóng Trang đi xa dần. Lòng cô càng nhói hơn khi ở một góc phố, Lưu xuất hiện, tươi cười mở cửa xe cho vợ. Thì ra anh đã biết rõ cuộc gặp này. Giờ thì Thư đã hiểu ra tất cả. Cô biết trách ai bây giờ, trách mình thôi…
Theo Min (Helino.vn)