Thời gian cứ thế trôi đi, mối quan hệ giữa Thư và Lưu gọi là ngoại tình thì không đúng mà bạn bè cũng chẳng phải, chỉ biết rằng ngay lúc này đây Thư rất hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu.
Một ngày mùa đông, Lưu đến muộn hơn những lần hẹn trước làm Thư rất khó chịu. Cô cau có hỏi Lưu: “Sao anh để em đợi lâu vậy?”. Lưu buông thõng tiếng thở dài với vẻn vẹn hai chữ: “Anh bận”. Bắt đầu từ hôm ấy Lưu thường xuyên trễ hẹn và hay tìm lý do lảng tránh Thư. Điều đó làm cô thấy bất an vô cùng. Thư cho rằng sự thay đổi của anh là do bị áp lực từ vợ.
Thư ngắm mình trong gương, cô có điểm gì thua kém Trang mà lại phải chịu kiếp chồng chung thế này. Hơn nữa, Thư lại là người đến trước, chỉ là cô kém may mắn hơn thôi.
“Anh à, em muốn nói chuyện nghiêm túc”, Thư nhìn thẳng vào mắt Lưu dõng dạc. Anh ngập ngừng rồi cũng ngồi xuống chờ đợi. Thư tiếp lời: “Em không muốn chúng ta mãi thế này. Em không thể cứ mang tiếng là kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân hợp pháp của anh. Em biết anh vẫn còn yêu em. Hãy ly hôn với Trang đi, dù sao cô ấy vẫn chưa có con, giữa hai người lại không có ràng buộc gì cả. Chúng ta làm lại từ đầu anh nhé!”.
Lưu sững sờ trước lời đề nghị của Thư. Cô lại gần anh hơn, nắm chặt đôi bàn tay lạnh giá, ánh mắt như van lơi. Lưu né tránh sự sốt sắng của Thư, anh quay đi đáp khẽ: “Xin lỗi em, anh không thể bỏ vợ!”. Chỉ vài từ ngắn ngủi cũng đủ làm tim Thư tan nát, ngọn lửa ghen tuông lại ngùn ngụt cháy trong lòng cô. Rõ ràng Lưu còn yêu cô mà tại sao lại như vậy? Không được, nhất định Thư phải đòi lại những thứ thuộc về mình.
Mấy hôm sau, Thư bị ngất trong giờ lên lớp. Bác sĩ nói cô bị suy nhược cơ thể do ăn uống nghỉ ngơi ít và suy nghĩ nhiều. Sau 5 ngày bặt vô âm tín Lưu lại đột ngột xuất hiện khi nghe tin Thư ốm. Anh cũng không ngần ngại chăm sóc cô rất tận tình, chu đáo. Lạ là Lưu ít nói hơn, chỉ đối với Thư như vì trách nhiệm. Không khí ngột ngạt đến chán ngắt khi hai người gần nhau làm Thư càng thêm quyết tâm phá vỡ cuộc hôn nhân ấy. Cô bắt đầu lên kế hoạch đòi lại người thương.
Một tối cuối tuần, Thư hào hứng chuẩn bị bữa cơm thật lãng mạn. Cô chọn cho mình bộ váy sexy và quyến rũ nhất. Thư tô thêm chút son môi và chờ đợi điều tuyệt vời sắp đến. Lưu lặng lẽ bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Cô nhanh nhẹn ra cất cặp và mang sẵn ly nước cam đặt vào tay Lưu. Mọi hành động của Thư không khác gì người vợ đảm yêu chiều chồng hết mức.
Thư ngọt ngào thì thầm vào tai Lưu: “Em bật nước rồi, anh đi tắm cho thoải mái rồi vào ăn cơm”. Cô khéo léo cúi người để lộ phần ngực căng tròn cùng thân hình nóng bỏng như mời gọi. Chắc hẳn trong khoảnh khắc này, chẳng có người đàn ông nào kháng cự nổi sắc đẹp của Thư. Nhưng thật đáng tiếc, Lưu không liếc nhìn cô lấy một cái.
Anh đi thẳng vào tủ sách tìm một thứ gì đó rồi quay ra: “Anh lấy cái usb hôm trước để quên”. Thư vội vàng chặn bước, tay vòng qua cổ Lưu, giọng nói có phần nhõng nhẽo: “Anh không định ăn cơm à, bao công sức của em, toàn món anh thích đấy”. Lưu vẫn kiên định: “Xin lỗi anh mệt, lúc khác nói chuyện”.
Sau tiếng đóng cửa nặng nề, Thư bực dọc nhìn bàn ăn nghi ngút khói. Mọi thứ đã đúng như cô dự tính, chắc chắn vợ chồng Lưu vừa cãi nhau nên anh mới buồn bã như vậy. Lý do không có gì khó đoán bởi cách đây ít ngày Thư đã dùng số lạ liên tục nhắn tin cho Trang và Lưu nhằm gây nghi ngờ giữa họ. Đặc biệt hôm nay Thư còn cố tình gửi vài tấm ảnh đã chỉnh sửa của cô và Lưu chụp chung nhưng che mặt Thư. Mục đích chính Thư muốn để Trang đoán được phần nào cô là kẻ thứ ba.
Lẽ ra trong lúc gia đình lục đục thế này, Lưu sẽ cần một người bên cạnh vậy tại sao anh lại lạnh lùng bỏ đi như vậy? Phải chăng mọi tính toán của Thư đều sai lầm?
Theo Min (Helino.vn)