Lan nhớ ngày này của 6 tháng trước, gia đình cô vẫn còn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn Lan đã phải chịu quá nhiều cú sốc lớn.
Tú, chồng Lan đã từng là một người đàn ông tuyệt vời, chăm lo chu đáo cho gia đình. Thế mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn ngã vào cạm bẫy của một ả đồng nghiệp. Đáng sợ hơn, chỉ trong một ngày, khi Lan chưa kịp phát hiện ra điều gì, Tú đã về đặt trước mặt cô tờ đơn ly hôn. Quá bàng hoàng, nhưng cuối cùng đôi bên giằng co qua lại, tòa gọi hòa giải lên xuống cũng không thể cứu vãn. Lan đành chấp nhận để chồng vào tay đàn bà khác.
Bẵng đi mới chỉ 3 tháng, Tú gọi điện cho Lan với cái giọng thống thiết "Cứu anh!". Nỗi uất hận bị phản bội chưa nguôi ngoai thì giờ đây chỉ một cuộc điện thoại mọi thứ lại tan biến, Lan chạy vội đến bên chồng cũ.
Gã gục đầu vào lòng Lan mà không hề cảm thấy xấu hổ "Anh khổ quá, Hoa nó lừa anh, chuyển hết giấy tờ nhà và mọi tài sản giá trị sang tên nó rồi. Anh xin lỗi em. Anh không còn chỗ để đi nữa". Lan biết phải làm gì lúc này ngoài việc cưu mang Tú. Đúng là đàn bà lúc nào cũng phung phí lòng vị tha vô nghĩa.
Từ ngày hắn về ở cùng hai mẹ con Lan trong căn phòng trọ chật hẹp, cuộc sống của cô xáo trộn hẳn. Dù con Lan rất mãn nguyện khi lại được sống cùng cả bố mẹ nhưng dường như tình yêu chồng trong cô đã không còn.
Tuy đang mang thân phận "ăn nhờ ở đậu" nhưng Tú không hề biết điều. Hắn "quan tâm" vợ cũ một cách thái quá. Mọi sinh hoạt của Lan, Tú đều nằm lòng, thậm chí gần đây hắn còn cố tình cài định vị vào điện thoại của cô. Thấy chồng cũ đang kiểm soát mình quá giới hạn, Lan tỏ ra khó chịu thì Tú lại mềm mỏng "Anh không có ý gì đâu, anh lo em chẳng may đi đường làm sao anh còn tìm được. Nhà chật thế này em đừng cáu con nó nhìn vào không hay". Vậy là Lan lại mềm lòng mà bỏ qua.
Một ngày khi Lan đi gặp đối tác. Khi mọi thứ đang diễn ra khá suôn sẻ. Bên kia đang đặt bút chuẩn bị kí hợp đồng từ một góc nào đó Tú phi ra phá đám. Hắn hằm hằm tra hỏi Lan và ghen không đúng chỗ. Sau vài phút ầm mỹ náo loạn cả quán thì kết quả là Lan mất trắng hợp đồng vì một lý do không tưởng. Không những thế đối tác còn rất tức giận với cách làm việc của Lan, đòi báo với cấp trên của cô.
Tổn thất nặng nề, Lan không thể hiền lành mãi thế này. Cô quyết tâm "đuổi cổ" bằng được gã chồng cũ ích kỉ ra khỏi nhà. Nhưng rồi vừa về đến nhà đã thấy cơm canh sắp sẵn, nhà cửa gọn gàng. Tú đang dạy con gái học bài. Lan không thể nổi giận trong lúc này. Cô lại cố kìm chế cơn tức vào trong.
Khi màn đêm buông xuống, mẹ con Lan ngủ trên căn gác xép nhỏ còn Tú nằm dưới sàn. Đã 2 giờ sáng mà cô chẳng ngủ được, Lan nhớ những ngày vui vẻ của gia đình cô trước đây. Mọi thứ đến thật quá chóng vánh. Đang chìm đắm trong những hoài niệm thì Lan nghe có tiếng bước chân.
"Cho anh nằm cùng với. Dưới sàn lạnh quá". Tú thì thào vì sợ con gái tỉnh giấc. Lan giật mình khi chưa kịp trả lời thì bàn tay Tú đã quàng qua eo cô. Tú nói như rót mật vào tai: "Anh xin lỗi, anh biết lỗi của anh rất lớn nhưng anh khó chịu vô cùng khi nghĩ em sẽ bên người đàn ông khác. Em đừng để con mình không có bố. Mình làm lại từ đầu được không?". Im lặng một lúc Lan đáp: "Mai tôi sẽ trả lời anh".
Thấy vợ cũ bỏ qua cho mình quá nhiều lần phạm lỗi, Tú chắc chắn Lan vẫn còn nặng tình với hắn nên hắn hi vọng rất nhiều vào câu trả lời ngày mai. Nhận được tin nhắn điểm hẹn, Tú vội vàng lao xe đến.
Tú vừa dò đường vừa khấp khởi mừng thầm, không biết Lan sẽ tạo bất ngờ gì cho hắn. Chắc những việc hắn làm suốt thời gian qua cũng bù đắp được phần nào lỗi lầm. Ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại, nét mặt cách đây mấy giây còn tươi tắn bỗng vụt tắt. Cảnh tượng trước mắt khiến Tú muốn khóc.
Giữa công viên rộng lớn, Tú cảm thấy thế giới giờ chỉ còn 3 người mà trong ba người đó lại không hề có hắn. Con gái Tú đang nô đùa vui vẻ cùng một gã đàn ông lạ mặt. Nhìn con bé rất rạng rỡ. Bên cạnh đó là vợ hắn, à không, vợ cũ chứ nhỉ. Máu ghen trong Tú tự nhiên tắt lịm, hắn muốn khóc, hắn muốn gục ngã. Trông 3 người họ như một gia đình thật sự.
Bất chợt thấy Tú, Lan tiến lại gần. Hắn lau vội giọt nước mắt, không thể để cho cô ấy biết hắn là kẻ thua cuộc. Lan bình thản "Anh biết câu trả lời rồi chứ. Con tôi vẫn có thể không cần bố. Một người bố sẵn sàng ném mẹ con nó ra khỏi nhà để rước nhân tình về thì bố để làm gì. Tôi đã phải nói dối con bé, để tuổi thơ nó không bị vấy bẩn. Anh nhìn đấy, chúng tôi rất hạnh phúc. Và anh cũng không có quyền hỏi về người đàn ông ấy. Dù tôi không yêu anh ta nhiều như anh nhưng anh không còn là người tôi chọn".
Lan đứng nhìn Tú cất bước xa dần. Mắt cô dưng dưng lệ, mọi thứ chỉ là màn kịch, một màn kịch hoàn hảo để cô gạt Tú ra khỏi cuộc đời mình giống như cái cách hắn ruồng bỏ mẹ con cô. Đau nhiều lắm nhưng phải dứt khoát thôi. Với cô, mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ trừ sự phản bội.
Theo Min (Helino)