Ở khu phố nhà tôi sống, chẳng ai không biết đến mẹ tôi. Một phần vì mẹ tôi giàu có, một phần vì bà quá hung dữ, sống áp đặt. Chính tôi là con gái ruột mà nhiều khi không chịu đựng nổi chính sự ngang tàng, phi lí của mẹ mình.
Gia đình tôi chỉ có hai anh em. Mẹ tôi rất thương anh trai tôi. Anh tôi cao ráo, học giỏi, lại kiếm ra tiền nên trở thành đề tài xuyên suốt trong những câu chuyện của mẹ với hàng xóm. Mẹ tôi còn luôn mong anh tìm được một người vợ tài giỏi, xinh đẹp cho hợp đôi.
Thế nên khi anh giới thiệu bạn gái, mẹ tôi phản đối kinh khủng. Mẹ bỏ ăn gây sức ép, cầm tiền tới gặp người yêu anh thương lương, thậm chí tới tận nhà chị ấy để vu oan giá họa chị ấy mồi chài anh tôi. Sau bao nhiêu chuyện, anh tôi vẫn không lùi bước mà còn đòi chuyển ra riêng nếu mẹ tôi cứ ngang ngược như thế.
Anh tôi nói chị ấy có thể không xinh đẹp, nhà không giàu có nhưng chị ấy hiền lành, chu đáo, là mẫu người phụ nữ toàn tâm của gia đình. Anh chỉ cần một chỗ dựa vững chắc để thoải mái mỗi chiều tan làm chứ không cần một cô vợ để ngắm. Cãi thua lí, lại bị anh gây sức ép ngược nên mẹ tôi buộc phải tổ chức đám cưới cho hai người.
Nhưng rồi chị dâu tôi vẫn sống không yên với mẹ tôi. Tôi là em chồng mà còn thấy xót xa thay. Nhiều lần tôi nói mẹ ít ác lại để tôi còn dám đi lấy chồng. Ai ngờ mẹ tôi nói: "Con là tiểu thư nhà giàu, con xinh đẹp, con tài giỏi nó phải khác, không thể so với mấy đứa nhà nghèo thế này. Mẹ chồng con có ác, con về đây, mẹ nuôi". Tôi biết những lời đó đều ám chỉ vào chị dâu mình. Nhìn chị tủi thân, suốt ngày lủi thủi ở xó bếp, khu vườn mà tôi tội thay.
Tôi cũng hay theo nói chuyện, lựa lời an ủi chị. Chị hiền lắm, hiền đến độ rõ ràng bắt gặp mẹ tôi lén bỏ ớt bột vào nồi cháo mà vẫn im lặng để bị mắng ngược. Hiền đến độ thấy mẹ lao vào phòng lục lọi vẫn cắn răng để yên chứ không dám phản kháng. Có lẽ thời gian hạnh phúc nhất của chị là khi anh tôi đi làm về. Mà cũng lạ, chưa bao giờ tôi nghe chị nói điều gì không tốt về mẹ tôi với anh nên mối quan hệ giữa anh với mẹ cũng cải thiện bớt.
Nhưng đến chuyện hôm nay, tôi thật sự không sao chịu nổi mẹ mình nữa. Chẳng là tôi đưa mẹ đi mua sắm ở trung tâm thương mại lớn. Mẹ mua hai chiếc lắc tay rồi lại đi thử váy áo trong cùng một cửa hàng. Thử đồ đã đời, tôi đưa mẹ về.
Về nhà được tầm mười phút sau, tôi nghe tiếng mẹ la hét bị mất hai chiếc lắc tay. Tôi bảo mẹ nhớ kĩ xem có để quên ở đâu không? Mẹ lại nhất định nói không thể bỏ quên được. Rồi bà hùng hổ, giận dữ quy tội: "Nãy mẹ để túi xách trên bàn, nó đem cất vào tủ đồ cho mẹ. Chắc chắn là nó tham nên lấy rồi". Tôi giật mình khuyên mẹ đừng nên nói bậy khi chưa có chứng cứ.
Thế mà mẹ tôi vẫn đi như bay xuống nhà dưới, nắm tóc chị dâu tôi rồi lôi cả nhà chị dâu ra mắng chửi. Tôi lao vào, giật mẹ ra. Nhìn chị dâu ôm mặt khóc nức nở, trên mặt còn in hai dấu tay đỏ, tôi giận mẹ kinh khủng.
Ngay lúc đó, bên trung tâm thương mại gọi điện đến bảo mẹ tôi đến nhận lại lắc vàng. Thì ra mẹ mua rồi để quên trên quầy khi thử đồ. Nghe xong điện thoại, mẹ tôi lấy xe đến trung tâm thương mại chứ chẳng thèm xin lỗi chị dâu một tiếng. Tôi tức quá. Theo mọi người có nên nói cho anh tôi biết cuộc sống của chị dâu rồi bảo anh chuyển ra ngoài sống luôn không?
Theo Hồng Hân (Helino)