Tôi là giáo viên dạy thể dục ở trường cấp ba. Vợ chồng tôi có con gái đầu lòng sau hai năm chung sống. Anh làm việc ở Đà Nẵng, hiếm khi về thăm nhà. Khi tôi sinh con gái, chỉ có nhà ngoại chăm sóc. Nhà nội bận công việc làm ăn, lại ở xa Hà Nội nên ít khi ghé thăm.
Vì công việc của anh còn chưa ổn thỏa, không có thời gian ở gần vợ con nên chúng tôi định vài năm nữa mới tính chuyện sinh con thứ hai. Tuy nhiên, tôi bị lỡ kế hoạch. Vậy nên, đầu năm nay, chồng lo chuyển công tác cho tôi vào Đà Nẵng, để cả nhà được gần nhau.
Thời tiết nắng nóng khiến tôi mệt mỏi. Trong năm học, tôi phải xin nghỉ sinh sớm một tháng. Tôi sinh non, nhưng may mắn là hai mẹ con đều mạnh khỏe, con tôi ít quấy khóc. Chồng tôi công tác tại đơn vị chỉ cách nhà chục cây số, nhưng chỉ được phép về thăm nhà vào thứ bảy, chủ nhật.
Tôi để con gái đầu đi lớp mẫu giáo. Hàng xóm ở đây tốt bụng, hiền lành, thường xuyên giúp đỡ nhau. Cuối tuần, chồng về, lại làm hết việc nhà từ đầu đến cuối cho tôi. Lần ở cữ này, tôi chỉ thích ăn trứng gà, rau ngót. Lạ hơn là càng ăn càng thích, tôi ăn được ba, bốn bát cơm, chứ không ngán ăn như lần sinh trước.
Hôm trước, chồng tôi nổi hứng, chụp ảnh mâm cơm của hai vợ chồng rồi đăng lên mạng xã hội. Vì anh ít giao thiệp với bạn bè nên mạng xã hội chủ yếu chỉ kết bạn với người thân. Có anh ở nhà, tôi đỡ buồn, ăn uống cũng tươm tất hơn.
Ngay tối hôm đó, mẹ tôi gọi điện cho anh. Chồng tôi thấy màn hình hiện số gọi điện từ nhà ngoại, bật chế độ loa ngoài cho cả tôi nghe cùng. Khi anh vừa bắt máy và chào mẹ, mẹ tôi đã mắng sa sả: “Con gái tôi mang nặng đẻ đau, sinh con cái cho anh, mà anh nỡ để nó kham khổ thế à? Nhìn mâm cơm của anh nấu cho nó, tôi ứa nước mắt. Anh tiếc vợ tiếc con cả những lúc sinh đẻ, đau ốm hay sao?”.
Nghe vậy, chồng tôi không hiểu chuyện gì khiến mẹ nổi giận đến thế. Lúc sau, anh nhớ ra chuyện đăng ảnh mâm cơm ở cữ trên mạng xã hội, mới rối rít giải thích cho mẹ. Tôi cũng phải “vào cuộc” giãi bày cho mẹ hiểu. Nhưng mẹ cho rằng tôi bênh anh, bao che cho anh nên nhất định không chịu tin.
Trước khi cúp máy, mẹ tôi còn “dọa” rằng, nếu anh không chăm sóc tôi cẩn thận, mẹ sẽ vào Đà Nẵng đón tôi và các cháu về nhà. Tôi nhờ bố khuyên giải mẹ, nhưng mẹ vẫn nóng giận không nguôi.
Tôi thấy khó xử vô cùng, nhìn chồng lại càng thấy tội tội. Nếu chuyện này đến tai nhà chồng tôi thì có lẽ còn căng thẳng hơn. Phải làm sao để mẹ tôi bình tĩnh lại, tin tưởng một người con rể tốt tính như chồng tôi đây?
Theo H.H (Helino)