Trang và Nam quen nhau từ hồi còn học Đại học. Tuy Nam không phải con trai thành phố nhưng anh lại rất chăm chỉ và có chí hướng làm ăn. Chính vì vậy, sau khi tốt nghiệp ra trường, anh đã lập tức bắt tay vào kế hoạch tự thân khởi nghiệp. Khi anh 27 tuổi, anh sở hữu một công ty quy mô nhỏ, Trang thì làm nhân viên văn phòng cho một công ty đào tạo Marketing.
Sau 2 năm phấn đấu, Nam mở rộng quy mô phát triển công ty, trong tay anh là hàng trăm nhân sự. Đến lúc đó đủ tự tin để cầu hôn với Trang: "Đồng ý về chung nhà với anh nhé!". Sau cái gật đầu của Trang, Nam đưa cô về ra mắt gia đình và thưa chuyện cưới xin.
Hôm về nhà anh, Trang cũng thấy có phần yên tâm, lý do bởi gia đình anh tương đối cơ bản. Bố mẹ Nam là công chức đã về hưu, đến bây giờ khi con cái đều đã vững vàng sự nghiệp nhưng mẹ anh vốn tính tiết kiệm nên hàng ngày vẫn buôn bán thêm rau, củ, quả ngoài chợ.
Lúc đến chơi, mẹ của Nam cũng không ngồi nói chuyện với Trang được vài phút. Bà bận dọn dẹp nhà cửa, rồi bếp núc. Thấy vậy, Trang cũng xắn tay áo vào phụ giúp, tiện vậy nên thắc mắc hỏi: "Bác ơi, sao nhà rộng thế này mà bác không thuê người giúp việc để đỡ cực.". Nghe Trang nói xong, mẹ chồng tương lai nhìn sang rồi đáp ngắn gọn: "Thuê làm gì cho lãng phí, người vẫn còn khỏe thì phải làm".
Nghe bà nói vậy, Trang cũng gật đầu đáp khẽ, trong lòng cô cũng biết có lẽ người già thường có tính tằn tiện cho con cháu. Thế nhưng đến khi bữa cơm được bày ra mâm thì Trang mới bắt đầu choáng váng. Lý do bởi đây hầu hết là thức ăn thừa để tủ lạnh từ bữa trước, mỗi món chỉ còn lại một chút. Trang cố gắng ăn uống rồi dọn dẹp nhưng bụng đói vì đồ ăn không hợp khẩu vị của mình.
Tuy vậy, ngày ra mắt cũng tương đối được gọi là thành công. Hơn 2 tháng sau thì đám cưới cũng diễn ra trong sự chúc tụng của họ hàng hai bên. Thế nhưng khi đằng gái đến nhà đằng trai lại chẳng được tiếp đón nhiệt tình. Đám cưới bên nhà trai cũng chỉ vài mâm cơm đãi họ hàng, bạn bè cho xong chuyện. Lúc đó Trang mới nhận rõ được sự "tiết kiệm quá mức" từ nhà chồng.
Sau khi kết hôn, Nam quyết định mua một căn hộ riêng trên thành phố. Nhưng niềm vui chưa kịp hình thành đã vội dập tắt vì mẹ chồng một mực đòi lên ở cùng. Trang ngậm ngùi đồng ý, nhưng trong lòng cảm thấy không thoải mái. Cô biết rằng khi sống chung với mẹ chồng thì không tránh khỏi những bất đồng, va chạm.
Ngay khi chuyển lên thành phố để tiện cho công việc, Trang thỉnh thoảng lại đi mua sắm ở siêu thị và các shop quần áo mỗi cuối tuần. Mỗi lần mẹ chồng thấy Trang đi mua sắm về là y như rằng bà ỉ ôi ca thán rồi rên rỉ tiếc tiền. Thậm chí có lần còn nói ra mặt là: "Đàn bà mà không biết tiết kiệm tiền của chồng". Trong đầu bà lúc nào cũng nghĩ Trang không làm ra tiền nhưng phung phí, dựa dẫm cả vào chồng.
Càng tiếp xúc lâu, mẹ chồng càng lộ rõ tính cách khó chiều. Bà lúc nào cũng sợ con dâu "sơ múi" tài sản của mình. Đến sổ đỏ bà cũng khư khư giữ, nằm ngủ cũng gối dưới đầu giường.
Rồi đến khi Trang có thai, mẹ chồng mừng ra mặt, mua biết bao nhiêu đồ ngon vật lạ để chăm sóc cho con dâu. Bà giục vợ chồng đi siêu âm, đến khi biết kết quả là mang bầu con gái, bà thay đổi thái độ trái ngược hoàn toàn. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, bà nói luôn: "Tưởng con trai chứ con gái thì ai mà chẳng đẻ được".
Thấy vậy Nam huých tay cho vợ vào phòng. Đối với cả hai vợ chồng, sinh con gái hay con trai cũng được. Huống hồ con gái bây giờ ngày càng có "giá". Thế rồi sóng gió từ đâu ập đến, vừa qua đợt Tết âm lịch, hôm đó Trang dậy muộn, bước chân vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân thì trượt chân ngã xuống sàn bởi nước xà phòng đổ lênh láng. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Trang biết mình đã mất con.
Sự đau buồn tột độ khiến Trang gầy sọp hẳn người. Đến khi xuất viện về đến nhà, hôm đó Trang nghe lỏm được cuộc nói chuyện của mẹ chồng với chồng mình: "May mà con Trang nó cũng sảy thai đấy. Lần sau là chỉ có cháu trai mới được giữ, anh nhớ lời mẹ dặn đấy". Nghe mẹ nói thế, Nam cau mày đáp: "Vậy là mẹ đã đổ nước xà phòng vào nhà tắm? Con nào cũng là máu mủ của con mà mẹ lại làm vậy?".
"Tại nó không biết đẻ chứ, đứa đầu là con trai mới chắc cú được. Chứ đầu lòng con gái thì đứa sau khó có con trai lắm". Nam thẫn thờ rồi lắc đầu nhìn mẹ, trong lòng vừa ai oán vừa áy náy với vợ của mình.
Anh không ngờ được rằng ở bên ngoài, Trang đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Cô bàng hoàng dựa vào tường rồi ngồi sụp xuống. Giọt nước mắt đắng nghẹn tiếp tục trào ra khiến cô run lẩy bẩy đầy đau khổ. Trang chua xót quá, trong đầu cô không thể mường tượng được đứa con trong bụng lại bị chính bà nội cố tình làm hại.
Ngay tối hôm đó, Trang viết đơn ly hôn rồi đưa vào trước mặt chồng và mẹ chồng. Lúc đó Nam quỳ sụp xuống xin lỗi vợ, nhưng mọi thứ dường như không thể cứu vãn được nữa.
"Xin mẹ con anh hãy buông tha cho tôi, tôi không thể nào có thể thản nhiên mà sống với những người đang tâm hại cả cốt nhục của mình. Ly hôn là còn quá nhẹ!", Trang nhìn chồng, nói trong nước mắt. Cô nói xong liền kéo vali đi, ngay thời điểm đó cô không cho phép mình mềm lòng trước bất kỳ lời giải thích của ai…
Theo Linh Lan (Helino)